Chuyện là như vầy. Trường có hai cái ký túc xá dành cho bọn under năm nhất. Trường ký hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp dịch vụ về thức ăn cho các công ty trường học. Công ty đó thuê sinh viên và những người ở ngoài làm công, tiền lương xét ra thì ít, lại không được đóng bảo hiểm y tế. Mà ai biểu, nếu thấy chuyện bèo bọt quá thì đừng có nhận. Đàng này nhảy vô làm cho đã rồi bây giờ nhảy loi choi đòi trường phải có trách nhiệm đứng ra nhận họ làm chính thức, chứ không thông qua công ty kia. Làm như vậy là để lãnh nhiều lương hơn và được trường trả bảo hiểm y tế. Mà trường thì sau khi tính toán thấy nếu làm như thế thì mỗi năm phải tốn thêm ba triệu đô, tức là mỗi một đứa sinh viên ăn ở đó mỗi năm đóng thêm gần 600 đô. Thế là không chấp nhận. Mấy tháng trứoc mấyngười đó đã đến gặp ông hiệu trưởng để đưa kiến nghị, nhưng không được. Hai tuần trước, trong ngày Picnic Day của trường mấy người đó cũng đã kéo nhau đến trước nhà ông Hiệu trường mà hò hét rồi, cũng chả có kết quả gì. Thế là nhân ngày một tháng năm, dân tình tổ chức biểu tình.
Cái chuyện biểu tình này mới gọi là khôi hài. Chương trình biểu tình đã được thong báo trước. Có một con bé được phỏng vấn, nó bảo là đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để bị bắt. Con này cũng thuộc dạng muốn tự lăng xê mình lên báo. Nhà thì nghèo, ba thì liệt, má thì mất sức, em thì nhỏ dại, vậy mà không lo đi tìm việc kiếm tiền phụ, cứ nhao nhao đi đấu tranh cho công bằng với lại phúc lợi của người khác. Theo cái kiểu trả lời của nó thì chuyện nó sắp bị bắt là nghiêm trọng lắm ấy, nhưng vì chính nghĩa sẵn sàng xả thân, không sợ lý lịch bị tì vết.
Thế thì chuyện biểu tình xảy ra như thế nào? Một đám (cũng đông à nhe, nghe nói có lúc hơn 400 người) đầu tiên ngồi ngay cái bùng binh giữa đường, làm xe cộ hết qua lại. Sau đó cảnh sát tới, yêu cầu giải tán. Thế là cả đám dãn ra, để lại một nhúm khoảng hai chục mạng đeo băng đỏ ngồi đó. Hoá ra cái băng đỏ là để đánh dấu sẵn những người tình nguyện bị bắt (thấy giống được bắt thì đúng hơn). Theo luật thì nếu kêu giải tán không được thì cảnh sát có quyền bắt. Tổng cộng có 24 người được bắt trong đó có một ông giảng vịên nữa. Bọn cảnh sát Mỹ tàn ác cùng cực, chúng nó điều hẳn một xe … bus máy lạnh đến sẵn để chở người. Sợ còng số tám khoá không chặt, người biểu tình thoát mất nên chúng nó thủ sẵn một mớ … dây nhựa loại có móc 1 chiều dùng để cột đồ ràng tay lại. Cảnh sát vừa làm việc vừa cười, còn người bị bắt thì cũng toe toét. Cái ông giảng viên còn hí hửng nói đây là lần đầu ổng bị bắt, không dễ gì có dịp bị bắt đâu, thế mới vui chứ. Sau đó thì xe chở về đồn, xin dấu tay, chụp hình, rồi tặng cho cái giấy chứng nhận đã bị bắt, xong thì mời về. Công nhận hãnh diện, từ nay trong lý lịch đã có tiền sự bị bắt vì biểu tình.
Cái đám còn lại nhát gan hơn không muốn bị bắt thì sau đó tiếp tục kéo nhau đến trước building của ông Hiệu trưởng đứng đó la hét giơ cờ quạt phe phẩy. Theo đúng bài thì cán bộ ngoại giao của trường ra mời đại diện vào, nói dăm ba câu cho vui rồi mời về. Chả giải quyết được gì.
Chỉ có cái đám sinh viên không tham gia biểu tình là bực mình vì đưồng bị chặn xe bus không chạy qua được. Con bạn học chung lớp hồi nãy kể là nó muốn xuống xe đi bộ cũng không được, vì theo quy định của bên xe bus thì torng những trường hợp có biểu tình, sinh viên phải ở trên xe bus cho tới khi nào có người hộ tống rời khỏi khu đó an toàn. Làm con nhỏ có hẹn với giáo sư mà cũng đành chết cứng, cho dù nó chìa thẻ sinh viên sau đại học ra, thằng lái xe cũng không chịu mở cửa cho nó xuống.
Nói chung, sau cái vụ này thì mình chỉ thấy cái nước Mỹ này có nhiều thứ thật dở hơi. Ở đời, không phải cái gì tự do cũng là hay. Kiểu như ăn Hambuger xong quay ra kiện McDonald vì bị béo phì ấy. Vớ vẩn hết sức.
No comments:
Post a Comment