Monday, April 30, 2007

Mùa xuân hả? Ờ, thì xuân.

Vừa mới xem xong series hình chụp mùa xuân của anh Lễ, lòng mình lại thấy nhớ Hokudai đến kỳ lạ. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng xem hình anh Lễ chụp mình lại thấy nhớ từng góc nhỏ của trường, những nơi mình từng lẩn thẩn lang thang trong những ngày nghỉ chả biết làm gì. Rồi thế là lại lấy những hình chụp trong hai năm ấy ra xem, thấy như mới đây thôi, mình đã sống ở đó, cho dù khi đó mình không hề yêu nơi đó. Mình, một đứa thờ ơ và vô ý, chỉ khi nào mất đi cái gì đó thì mới cảm thấy tiếc nuối, cho dù tất cả là do mình mà ra.

<

Saturday, April 28, 2007

Đời thay đổi khi ta có một lý do ... vớ vẩn

Năm tôi mười lăm tuổi, sau khi thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở xong thì tôi chỉ có chơi thôi. Năm đó tôi tốt nghiệp điểm cao thứ nhì, sau một nhân vật mà tôi đồng ý thua ngay đầu, bởi vì con bé đó nó chăm học đến mức thượng thừa, tôi thì không được như thế. Thua là thua cái môn văn thôi, chứ còn mấy môn khác tôi vẫn cầm cự tốt chứ không tới nỗi. Một vài hôm sau khi biết kết quả, mẹ tôi bảo: Mày đi thi vào trường Lê Hồng Phong đi con. Thế là tôi, một đứa chỉ nghe nói về cái trường đó gần như là một nơi huy hoàng rực rỡ, ngạc nhiên rồi cũng hý hoáy chuẩn bị đi đăng ký học luyện thi.

Nhà tôi cho đến lúc đó không ai rành thành phố cả, thậm chí chẳng biết làm sao đến cái trường đấy. Ba tôi là người hay đạp xe vào Chợ Lớn mua hàng về bán nhưng chỉ loanh quanh khu Chợ Lớn là cùng. Mẹ tôi thì mấy năm trước học tại chức Đại học Sư Phạm ở gần trường đó, nhưng khổ nỗi mẹ tôi toàn đi xe buýt, chả biết đường mà đi xe đạp. Tôi thì càng mù tịt. Cuối cùng mẹ tôi nhờ anh Ninh con một người bạn của ba tôi dẫn tôi đi đăng ký học luyện thi ở cái trường đó. Đến nơi thấy cái trường hoành tráng khác xa cái trường làng tôi học từ bé tới lớn, tôi khớp quá chừng. Lò dò vào hỏi ông bảo vệ ngồi ở cổng thì bị ổng nạt hỏi đi đâu đây. Tôi lí nhí trả lời là đi đăng ký học luyện thi. Ổng cười ngất nói sắp thi tới nơi còn luyện cái gì. Người ta bắt đầu học luyện thi ngay từ hồi đầu năm lận, trễ lắm là ngay sau khi thi tốt nghiệp thì có mấy lớp cấp tốc, chứ giờ này thì ai mà mở lớp. Thôi rồi, coi như tiêu. Nhưng chả lẽ đến rồi về không, tôi đành mua đơn dự thi về nhà làm, dù sao cũng phải thử chứ.

Tôi tự điền đơn, tự nộp. Trong phần hồ sơ đó có một phần là phải nộp học bạ để chứng minh là học sinh khá với lại tốt nghiệp loại giỏi. Do trừơng tôi đang học là trường cấp 2-3 nên mặc nhiên tôi được tuyển thẳng lên cấp 3 tại trừơng mà không cần phải thi. Tuy nhiên, khi tôi muốn rút hồ sơ ra để làm đơn thi trường chuyên thì bị đe doạ là coi như mất quyền ưu tiên, nếu rớt thì coi như về đây phải thi lại như những đứa khác. Nhân vật nói chuyện đó là cô Hiệu phó đặc trách quản lý cấp 2. Tôi không rõ là con của cổ thì có bị như thế không, vì nó cũng thi cùng đợt với tôi mà. May mà mẹ tôi thuyết phục được ông Hiệu trưởng cho mượn học bạ copy sao y rồi trả lại, chứ không thì chả biết tôi có dám đánh đố số phận hay không.

Thực ra mối hiềm khích của mẹ tôi (hay cả nhà tôi) và cô Hiệu phó đó xảy ra chắc từ hồi mẹ tôi chưa đẻ ra tôi. Tính cô X. thì háo thắng còn mẹ tôi thì cũng cứng cỏi, chẳng chịu luồn cúi; cho nên cả nhà tôi bị bầm dập suốt. Và theo thói thường thì (như trong tiểu thuyết kiếm hiệp ấy) thì đời cha mẹ không giải quyết được mâu thuẫnt thì sẽ dùng con cái đấu tiếp. Đấu ở đây là chuyện học hành thôi.

Ba mẹ tôi có ba đứa con, còn cô X. thì chỉ có hai. Thằng lớn con của cô X. thì bằng tuổi anh tôi, còn con bé em nó thì thua tôi một tuổi. Nhưng thật ra để thành 2 cặp đấu nhau thì phải xảy ra một lần điều chỉnh để cho cân bằng. Từ bé tôi với anh tôi nhìn xấp xỉ nhau, cùng đi học mẫu giáo rồi cùng vào lớp 1 chung. (Chuyện đi học sớm hồi xưa là bình thường thôi). Năm lớp hai, nhà nước bắt đầu ra lệnh cấm không cho học trứơc tuổi. Và thế là đầu năm sau, tôi ngơ ngẩn nhìn cả đám bạn tôi lên lớp ba, riêng tôi phải học lại thêm một năm lớp hai mặc dù tôi đứng hạng nhất lớp năm trước. Cho đến giờ tôi thỉnh thoảng vẫn tưởng tượng lại cái cảm giác ngơ ngẩn của mình năm đó khi nhìn bạn bè xếp hàng vào lớp ba mà mình bị ở lại lớp. Không dễ dàng gì với một đứa mới 6 tuổi đầu. May mà tôi mau quên nên sau đó tôi vẫn đi học bình thường. Tất cả đều là do cô X tuân theo luật lệ mà ra. Trong khi đó, con bé con của cô, nó học ở xã kế bên, đàng hoàng lên lớp hai cho dù nó cũng đi học sớm hơn một tuổi. Vì hiệu trưởng trường đó không bắt nó ở lại lớp và cao hơn, vì bố nó là phó phòng giáo dục huyện!

Âu cũng là số phận, vì như thế thì cả hai nhà mới hình thành nên hai cặp đấu rõ rệt. Những năm cấp một trôi qua bình thường, vì ở trường làng chả có gì để học, và vì tôi là con thầy cô giáo nên mặc nhiên là tôi phải học giỏi, phải đứng nhất lớp. Những năm đó thì lần chạm trán trực tiếp đầu tiên giữa "thế hệ trẻ" là năm anh tôi học lớp 5, anh tôi cũng đi thi học sinh giỏi cấp huyện, thằng kia cũng thế. Và anh tôi điểm cao hơn ở vòng loạ thì phải, tôi không nhớ rõ lắm, mặc dù sau đó cả hai chả được vào vòng trong. Đến năm sau thì tôi đứng đầu vòng loại, được chọn đi thi thành phố cùng một đứa nữa (không phải con bé kia). Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là ngỗng đực thì trong hai tiếng đồng hồ tôi ngồi đọc nát cái đề mà không hề có một chút ý niệm gì về cách giải. Phải nói là những năm đó đề thi học sinh giỏi thành phố và quốc gia cho trẻ con lớp năm thật quái đản, mà có lẽ bây giờ cho một đứa tốt nghiệp đại học giải chưa chắc đã ra. Thế là tôi toi, nhưng kệ, có gì đâu mà nhục, dù sao tôi cũng hơn khối đứa không được vào phòng thi ( thấy chưa, tôiAQ từ hồi tí ti lận).

Lên cấp hai thì trường cấp 2 sáp nhập với cấp 3, và cô X về quản cấp 2. Hai đứa con cô cũng chuyển về trường tôi học. Anh tôi với thằng lớn của cô học chung lớp. Còn tôi thì học cùng khối với con bé kia, nhưng khác lớp vì khoá của tôi chả hiểu sao trường lại có cái ý định quái đản là ngược về quá khứ, cho con trai học riêng con gái học riêng. Năm đó anh tài của các trường lân cận chuyển về trường học khá nhiều, trong số đó đa số là tôi có quen khi đi thi hồi năm lớp 5, nên phần nào cũng biết nhau. Anh tôi tính vốn ham chơi, lại khá ngỗ ngược nên thừơng bị giáo viên mắng vốn, mẹ tôi cũng mấy lần lao đao vì chuyện học hành của anh. Còn thằng con cô X thì ngoan ngoãn, học hành ăn đứt anh tôi nên mẹ tôi càng rầu. Tính cô X thì cũng hay khoe, nên mẹ tôi thấy cũng nóng máu. May mà có tôi gỡ gạc. Giờ thì nói thế chứ ngày xưa tôi có biết gì đâu, đi học thì chỉ học thôi, chứ cũng chả có ý định tranh đua gì với con bé kia.

Thằng con cô X sau đó vào Lê Hồng Phong. Cô X khoe thôi rồi muốn bể trường. Cuối năm đó cô khoe con cô học giỏi tới nỗi
"lãnh thưởng nhiều ôm không hết, phải chở bằng xe xích lô" luôn. Mẹ tôi tính cũng đàn bà như ai, nghi ngờ lắm, vì làm gì một đứa trường làng, cho dù có giỏi mấy ở đây đi nữa, mà lên thành phố học ăn đứt bọn kia cho được. Thế là mẹ tôi xúi tôi đi thi. Cũng vì mẹ biết chắc con bé kia cũng thi.

Tôi luyện thi bằng cách làm mấy cái đề thi tuyển vào lớp 10 của mấy năm trước, được in sau cuốn sách Toán mà tôi học trong lớp. Mặc dù đọc bài giải rồi, tôi luôn luôn không biết làm cái câu khó nhất (cái phần đó thầy không dạy trong lớp mà chả hiểu sao đi thi người ta cứ cho. Công nhận hồi xưa mấy người cho đế thi tàn nhẫn thiệt). Tôi an ủi thôi được biết gì làm nấy vậy.

Và tôi đi thi với cái tinh thần tới đâu hay tới đó, cho biết với người ta. Môn Toán thì tôi làm được tất cả những gì tôi được học, và không làm tất cả những gì cho ngoài chương trình (có nghĩa là cũng phải 40% chứ không vừa). Môn anh văn thì mới thật là dở hơi, tôi làm được nhiều nhất so với hai môn kia mới kinh chứ (nhưng đó là do tôi ảo tưởng mà thôi).
Còn môn Văn mới thật là buồn cười. Năm đó đề cho phân tích một đoạn trong bài "Người đi tìm hình của nước" của Chế Lan Viên. Bài này nằm trong phần đọc thêm, mà tôi thì có đọc đâu, thế nên phải sững sờ mất một lúc. Sau đó thì tôi ngồi phăng ra lung tung, nào là "Người" ở đây là nhân dân sống lầm than tăm tối bây giờ tìm đến với chân lý cách mạng cuộc sống thay đổi huy hoàng bla bla. Toàn những thứ ca ngợi giáo điều mà trước đó trong lớp tôi được dạy khi học thơ Tố Hữu. Sau đó về nhà tôi kể cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi mới kêu trời. Hoá ra bài đó là ca ngợi Bác Hồ. Hic hic, nếu mà tôi biết trước thì có lẽ đã kiss ass đúng chỗ hơn rồi. Coi như đi toi, sai hoàn toàn, không hy vọng gì nữa rồi.

Thế là tôi đi chơi, tôi về nhà nội canh ông nội đang bịnh, chả mong chờ gì nữa. Nhưng tôi có biết đâu ba mẹ tôi thì vẫn. Vào một ngày gần ngày mà trường ấn định là có kết quả thi, ba tôi đi chợ về, trời hôm đó mưa ướt nhẹp mà ba tôi cười toe toét. Hoá ra ba tôi đạp xe đến trường Lê Hồng Phong xem điểm cho tôi. Lúc đó chỉ mới có điểm, chưa có kết quả đậu hay rớt. Thế là ba tôi đứng đó, đếm từ đầu đến cuối danh sách dự thi của ban A xem có bao nhiêu thằng cao điểm hơn tôi. Ba tôi bảo đâu cỡ hai trăm đứa gì đó. Mà chỉ tiêu là 240. Vậy là tôi có khả năng đậu, mặc dù điểm thi thì tệ ơi là tệ, cả ba môn (toán hệ số ba) mà có đâu hai lăm điểm rưỡi, mỗi môn có đâu 5 điểm mà thôi. Hi hi, hoá ra tôi làm văn hay đấy chứ, kiss nhầm ass nhưng mà kiss có nghệ thuật quá nên vẫn có điểm chứ không tới nỗi bị đánh trượt đài. Thật thương ba tôi, dầm mưa suốt từ trên trường về nhà mà vui lắm. (Hiếm khi nào ba tôi biểu lộ niềm vui rõ rệt như thế, cả đời tôi chỉ thấy có vài lần). Mẹ tôi cũng vui, tôi cũng vui, không phải vì tôi tin chắc mình sẽ đậu, mà là vì dù có rớt đi nữa thì ... điểm thi của tôi vẫn cao hơn con bé con cô X ... một điểm hai lăm.

Vài ngày sau, mẹ tôi có việc lên trường Đại học Sư Phạm, xong việc mẹ tôi cuốc bộ đi qua trường Lê Hồng Phong xem điểm chuẩn. Cả tôi và con bé kia đều đậu. Có điều tôi đậu hệ A, con bé kia hệ B. Me tôi mừng lắm, tất nhiên cái chính là vì tôi sẽ được vào học trường nổi tiếng, sẽ có tương lai đậu đại học (hồi xưa ở cái trường cạnh nhà tôi, đậu được đại học phải là người "xuất chúng" lắm kia), nhưng cái phụ cũng không kém phần quan trọng là từ nay mẹ không còn sợ phải nghe cô X lăng xê con của cổ học giỏi nữa.

Đến giờ, khi tôi đã lớn, thỉnh thoảng nhìn lại, tôi nghĩ có khi mình phải biết ơn cô X lắm lắm, vì rõ ràng nhờ có cô mà mình mới chuyển lên thành phố học, rồi tiếp tục có những cơ hội mà nếu ngồi ở trường làng chắc chẳng bao giờ tôi dám mơ tưởng. Hoá ra có những bước ngoặt của cuộc đời được quyết định vì một lý do tưởng như hết sức vớ vẩn. Nhưng đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, phải không?

Friday, April 20, 2007

Tào lao cuối tuần

Chán quá, chả biết ăn gì ở nhà nữa. Có mấy món ăn tới ăn lui hoài vẫn chưa hết. Mà nấu nữa thì đồ còn đó chả lẽ đem đổ. Thật nhức đầu quá. Cái ngăn tủ lạnh của mình thì lộn xộn quá chừng, hổng biết làm sao dọn đây nữa. Bỏ thì cảm thấy tội lỗi, không bỏ thì nhìn cứ dơ dơ thế nào, mà chả biết mình có ăn hay không nữa hay chờ tới lúc hư rồi đem đổ đi cho đỡ áy náy?!

Mấy tuần nay mình đi ăn ngoài hơi nhiều. Và phát hiện ra là có quá trời thứ ngon bán ngoài kia, tại sao mình cứ phải ru rú ở nhà ăn cơm với nước mắm kho quẹt hết ngày này qua ngày khác (?!). Thế là mình rủ tụi nó mỗi tuần ít nhất đi ăn trưa 1 lần ở một tiệm mới cho biết, vì gần đây đi ăn tiệm nào cũng thấy hối tiếc vì sao mình không biết chỗ đó sớm hơn.

Chứng thèm ăn vặt của mình vẫn chưa giảm tí nào, cũng may là mình không thíchmấy thứ đồ ngọt chứ nếu không thì phát phì mất. Một mình mình mua 10lbs cam đem về ăn rỉ rả từ hôm thứ tư tới giờ cũng hết hơn nửa, tức là mỗi ngày ăn sơ sơ cũng gần 1 kí. Kinh dị. Chưa kể là còn mấy trái táo chưa ăn, để nó sắp mốc tới nơi rồi. Dạo này công nhận mình ăn xài hoang phí thế. Trong khi đó thì tài khoản đã xuống thấp đến mức kỷ lục rồi, trong khi đó còn 10 ngày nữa mới lại được lãnh tiền.

Tháng tới còn phải đi hai cái đám cưới của hai thằng bạn học. Lần đầu đi đám cưới Tây nên chả biết mô tê gì hết. Chả biết phải mua gì tặng cho bọn nó, vì hình như bên này chúng nó không nhận bao thư thì phải. Một thằng thì cưới một con bé người Việt (mình cũng chưa biết con bé đó nữa). Còn nhớ hôm gần cuối học kỳ trước, mình tròn mắt nhìn nó khi nó bảo "Tao sắp đám cưới, vào tháng tới." Ngừng khoảng vài giây nó mới nói tiếp "Và tao sẽ có con vào tháng 11". Ối mẹ ơi, hèn chi nó phải làm đám cưới tốc hành thế. Còn buồn cười hơn nữa là lúc đó nó vẫn chưa gặp bên nhà gái để "thú phạt". Nguyên cả hai tuần sau đó nó lo tới phát tội, nhìn mặt lúc nào cũng lơ ngơ như người mất hồn, nó bảo nó sợ bà chị với lại ông bố của con bé nọ lắm, vì nhà đó đã từng "kick nó out" khi con bé kia dẫn nó về chơi hồi trứơc khi có chuyện. Mình phải trấn an nó là người Việt rất hiền , vả lại cho dù ông bố và cả nhà của con bé kia có dữ đến mức nào, thì họ cũng phải chấp nhận cho chúng nó cưới nhau thôi, chả nhẽ làm ầm ĩ lại đeo mo với hàng xóm à. Với lại ở bên này, chuyện đó xảy ra mà thằng Tây nó đến xin cưới cho là tốt rồi, gặp thằng khác nó không thèm cưới luôn thì sao. Nói chung là cứ phải trấn an nó đã, chứ mình cũng có biết phản ứng của một "người Việt chính gốc sống ở Mỹ mấy chục năm" với chuyện này như thế nào đâu. Cuối cùng thì bây giờ nó đã bình thường trở lại, mọi chuyện đều êm xuôi, chả có đánh nhau cạo đầu bôi vôi hay đập bàn đuổi ra khỏi cửa gì hết, chỉ có điều hình như bố mẹ con bé kia sẽ không đến dự lễ cưới ở nhà thờ thôi. Không biết có phải vì thằng rể không chịu gánh chi phí tiệc cưới ở nhà hàng hay còn lý do gì khác nữa.

Còn cái đám cưới thứ hai thì thằng đó nó đã nói từ trước đây mấy tháng, nên mình chả có bất ngờ gì. Thằng này cũng lạ nốt, nó ngoan đạo một cách hiếm thấy so với bọn trẻ Tây bây giờ. Vừa ra trường đi làm là cưới vợ ngay. Bọn nó chuẩn bị đám cưới cực kỳ bài bản, ngay cả cái thiệp mời cũng thấy đẹp nữa. Mà nhà thằng này thì giàu rồi, nên chắc là chả có lo lắng lắm đến chuyện chi phí cưới xin. ( Trong một lần nói chuyện, nó bảo nhà nó có cái farm trồng cỏ với lại bông vải. Nó nói bao nhiêu arce lúc đó mình chả biết nữa, chỉ khi về nhà tra bảng thì mới biết cỡ 800ha ).

Nói dông dài nãy giờ chỉ để than một điều là: Tóm lại bây giờ làm sao tiết kiệm chi tiêu!?

Monday, April 16, 2007

Thảm sát ở Virginia Tech.

Vụ này đang ầm ĩ trên cả thế giới chứ chả riêng gì ở Mỹ, không nói chắc mọi người cũng biết hết rồi. Sợ thật. Giả sử chuyện đó xảy ra ở đây thì thế nào nhỉ?

Ngay lập tức sau khi báo chí truyền hình đưa tin, cả trường nhận được email từ ông hiệu trưởng (chuyện hiếm cực kỳ, vì chả bao giờ mình thấy hiệu trưởng gửi mail cho sinh viên hết). Sau mấy dòng chia buồn sâu sắc với cả thành kính phân ưu bla bla cho có vẻ lịch sự là phần mục đích chính mà ổng muốn nói: Làm ơn đứa nào có chuyện gì căng thẳng thì nên đến gặp chuyên viên tư vấn tâm lý các thể loại từ trường ra tới ngoài đường, không nên để bụng rồi thì sinh ra táo bón, khó chịu quẫn trí làm chuyện điên khùng. Còn mấy người tỉnh táo thì nên cảnh giác hơn, nhìn ngó xung quanh thấy có đứa nào khả nghi là báo cáo ngay cho cơ quan chức năng. Kèm theo đó là một mớ website, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của các thể loại từ bác sĩ tâm lý cho đến cảnh sát cứu hoả. Làm mình cũng thấy hơi sợ sợ.

Lúc đầu mình tưởng là do học hành căng thẳng hay bị thầy đì sói trán mà thằng đó đâm ra khùng thì hay quá. Mấy ông giáo sư sẽ nhìn gương đó mà sợ, không bắt sinh viên học nhiều, làm nhiều nữa. Sáng nay đọc báo thấy bảo là thằng đó vì thất tình nên mới vác súng hỏi thăm người yêu rồi sẵn tiện chán đời làm cỏ luôn vài lớp học. Như thế thì chả có gì doạ được mấy ông giáo sư. Hay là lúc nào cảm thấy quá tải thì mình sầm mặt lại, lầm lì không nói tiếng nào trong vài ngày cho mấy ông thầy sợ chơi!?

Nói chung là sau cái vụ này thì mình cảm thấy cuộc đời không an toàn dù bất cứ đâu. Ở những khu vực có chiến tranh thì khỏi nói rồi. Còn ở những nước nghèo nghèo ẩu tả như ở Việt Nam có khi còn ghê hơn nữa ấy chứ, không có súng để xả nhưng mà mấy thằng cha tài xế xe đò đường dài ngủ gục một lần còn giết nhiều hơn 33 người là cái chắc, nhưng cái đó là do buồn ngủ, mà buồn ngủ là một phạm trù rất tự nhiên mang tính bản chất của con người . Còn điên khùng bắn giết mới là biến thái.

Nước Mỹ này chúng nó có một cái dở là quá tự do nên mới ra nông nỗi. Chuyện cho phép sở hữu súng là một vấn đề đang gây tranh cãi, nhưng rõ ràng chuyện một thằng vừa bắn chết người ở khu ký túc á xong, cảnh sát còn bao vây khu đó để điều tra mà nó lại xuất hiện cách đó có mấy trăm thứơc để bắn tiếp mà không ai biết nó là ai hết thì mới thật là tệ. Cái này thì thua Việt Nam là cái chắc. Ở nước mình thằng nào rục rịch làm cái gì thằng hàng xóm nó biết hết. Có một vụ bắn nhau như thế thì chỉ sau năm phút thì cả trường cả quận đều biết chứ chả phải như ở bên này, bọn sinh viên sống cùng ký túc xá mà chả biết gì, phải đóng cửa bật TV với lên mạng mà xem bọn phóng viên ngồi máy bay trực thăng bay vòng vèo trên đầu tường thuật trực tiếp chuyện xảy ra cách mình mấy chục mét bên kia bức tường. Chỉ tội cho ông hiệu trưởng trường Virginia Tech, phen này chắc bị dân tình chửi dài dài vì cái tội chỉ gửi đi 1 cái email báo là đang điều tra một vụ bắn người ở ký túc xá mà không nói rõ là thủ phạm có thể đang lang thang trong trường vì ổng và cái đám cảnh sát ngây thơ nghĩ rằng bắn xong thì nó phải cấp tốc trốn đi chứ không dè là nó muốn thiết lập một kỷ lục mới về cái mà báo chí nhà mình dịch là "thảm sát học đường" (nghe văn vẻ nhỉ!?).

Sunday, April 15, 2007

Lost

Chưa bao giờ mà mình làm bài tập mà chẳng có tí khái niệm nào về cái mình đang làm. Cứ loay hoay ráp hết cái công thức này rồi công thức khác mà chả hiểu ý nghĩa của các thành phần của công thức đó là gì. Nhưng cũng mừng là cả lớp đều bị như mình chứ chả phải chuyện của cá nhân nên cũng hy vọng là ông thầy ổng thương tình mà nhìn lại.

Nhưng cũng phải công nhận là mình làm biếng + ỷ y nên mới ra nông nỗi này. Nếu lo làm bài từ trước, phát hiện ra mình không biết thì đâu đến nỗi như vầy. Cứ nghĩ là hai ngày cuối tuần thì đủ để làm hết mọi thứ, ai dè... Chiều hôm qua cắm đầu làm cho tới tối rồi tới khuya rồi tới 3h sáng mà chả có xong được. Đầu óc thì càng lúc càng mụ mẫm, nên quyết định bỏ mặc đó đi ngủ. Vậy mà có ngủ ngon đâu, chập chà chập chờn cho tới lúc chuông reo thì lại vội vã ngồi dậy. Nghĩ mà tội nghiệp con mèo, đến 3h sáng lúc chuẩn bị tắt đèn ngủ mình mới nhớ là chưa cho nó ăn tối, không biết bị đói vậy nó có bị sao không nữa.

Cuối cùng thì mình cũng quyết định không khai thuế năm 2006 vì có quá nhiều thứ rắc rối (cũng tạo cái tật chờ đến phút cuối, giờ mới thấy hậu quả). Thôi thì cố gắng tự nhắc nhở mình sống và lao động nghiêm túc theo gương của bác Hồ vĩ đại mới được. Ít nhất là hôm nay về nhà cũng phải nhớ cho mèo ăn nhé.

Saturday, April 14, 2007

Dấu hiệu không tốt

Kể từ hôm bắt đầu đi học lại đến nay mình chả làm gì ra hồn cả. Vào lớp thì toàn ngủ gục., về nhà thì toàn lên mạng coi phim hay đọc linh tinh gì đó trên forum hay trên wikipedia, toàn những thứ cchả liên quan đến bài vở, nghiên cứu. Trong khi đó thỉ học kỳ này học toàn mấy môn mà mình không có biết một tí gì trước hết. Đã thế lại còn mắc thêm chứng thèm ăn nữa mới đáng lo chứ.

Chuyện ngủ gục thì mình là thiên hạ vô địch rồi. Không chỉ mình mới có bện ngủ gục gần đây thôi mà nó có lịch sử rất xa xưa, kể từ khi mình học Lý lớp 11 của thầyHào. Hồi đó dù cho thầy dữ dằn có tiếng, cả trường chúng nó còn đồn thế, và thầy cũng từng nói thấy đứa nào ngủ gục là giáng cho một bạt tay, đuổi ra khỏi lớp luôn. Ấy vậy mà mình sợ thì cứ sợ, còn mắt díp lại thì cứ díp mà thôi. Lên đại học thì càng thoải mái, đâu có ai cấm cản gì nên cứ thế mà phát huy. Sau này đi họp hành tập huấn hội nghị vv...vv mình cứ thế vô tư mà nhắm mắt lim dim. Hồi ở Nhật còn thoải mái hơn, vì dân Nhật còn có truyền thống ngủ gục trong lớp hơn cả mình nên chả lấy gì làm áy náy. Chỉ có qua bên này, bọn học chung lớp chúng nó cứ suốt ngày lôi mình ra chọc. Ai nói thì cứ nói, chứ buồn ngủ thì phải ngủ thôi , làm sao chống lại được. Riết rồi cái thằng Shay nó thậm chí còn nói tao chả hiểu mày đi vô lớp ngồi làm gì, vì mày ngủ suốt thôi mà. (Thằng này hay ghen tị vì mình cao điểm hơn nó dù mình ngủ suốt). Mình phải ậm ừ chống chế là tao thức vào những phần quan trọng, chứ mình tao tự đọc sách làm sao hiểu hết những thứ đó. Nói chung chỉ có 1 lần mình biết là chuyện ngủ của mình làm bối rối người khác, đó là do thằng Shay nó nói lại rằng thì là ông thầy Tom ổng ra dấu kêu nó đánh thức mình dậy trong giờ của ổng, không chỉ 1 mà những ba lần.

Chuyện học hành của mình thì còn đáng báo động hơn. Học kỳ này chả học toàn những thứ khó nhai. Môn đầu còn có liên quan đến môi trường tí: Environmental Organic Chemistry. Cái mớ kiến thức hoá luyện gà ngày xưa bây giờ không còn là lợi thế nữa, vì môn này toàn những thứ liên quan đến hoá lý, mà hoá lý thì mình mù tịt. Đọc sách thấy nó cứ mông lung như thế nào ấy, chả hiểu được gì. Mà ông Tom thì nói nhanh như điện, có khi mình chưa kịp nghe ổng nói gì thì đã qua phần khác mất rồi. Thế thì chuyện mình ngủ gục là đương nhiên. Hic, nói vậy thôi chứ cũng phải tu tỉnh lại , lo mà làm bài tập với lại project chứ không thì nhục với ổng lắm. (Hai môn trước của ổng mình có biểu hiện rất tốt mà, tuy cũng ngủ gục trong lớp, nhưng không thưởng trực).

Môn thứ hai là Experimental Design and Methods. Phần đầu của môn này thực chất là thống kê. Mặc dù điểm xác suất thống kê của mình hồi đại học khá cao (hí hí, lần đó mình được 8 điểm, cao nhất khoá đó là 8.5, mà mình chả hiểu tại sao nữa, làm tụi học chung nó chửi quá trời), mình chả còn nhớ tí gì hết, mà có nhớ cũng thế, hồi xưa học tiếng Việt mà, còn tiếng Anh thì mình chả biết đâu. Đã thế ông thầy dạy cứ nhảy lung tung từ chỗ này qua chỗ khác, hễ có chỗ nào khó hiểu là lại bảo lát nữa sẽ rõ, cuối cùng hết giờ chả rõ được cái nào. Cái môn này phải xài phần mềm để làm bài, mà phần mềm gì đâu thô sơ như là Pascal thời tám mấy. Nhìn giao diện xấu mù, lại còn phãi nhớ code để mà gọi cho đúng hàm. Chán không thể tả. Excel thì cũng có thể xài được, nhưng mà ông thầy ổng nói không biết rõ thì đừng xài, vì có một số hàm bọn Microsoft nó làm sai. Hic hic, chưa bao giờ mình làm bài tập mà chắp vá như môn này. Có một cái bài tập thôi mà phải xài 3 phần mềm Excel, R, và Mathcad. Mà cái nào mình cũng chỉ biết võ vẽ thôi mới mệt chứ.

Môn thứ ba thì là của bọn under, về Soil Microbiology, thuộc bên khoa Soil Science. Chả hiểu sao mấy giáo sư trong khoa mình lại cứ hay khuyên sinh viên đi học môn này, chứ mình thì ngán ngẩm mấy cái con vi sinh chết được. Vô ngồi nghe cấu trúc tế bào với lại phân loại vi sinh lùng bùng hết cả lỗ tai, nghe tên Latin thì như là nghe tiếng Phạn (chả biết nghe nhiều có siêu thoát được không nữa). Được cái môn này có cái phần thí nghiệm cũng dễ chịu, chắc vì phải thiết kế đơn giản cho bọn under mà. Vì thế mỗi tuần ít ra còn có 1 buổi nhí nhố vui vẻ làm thí nghiệm. Còn trong lớp thì bà cô giảng buồn ngủ chết được (thế mà mình sắp mời bà cô này vào làm thành viên hội đồng cho mình mới chán chứ). Mỗi buổi bả vô điểm tin mới hết gần nửa tiết, nên bài lúc nào cũng trễ. Mà mấy cái tin mới thì rõ dở hơi nhé. Thí dụ hôm qua: các nhà khoa học Đức phát hiện rằng xác chết chôn ở nghĩa trang bây giờ phân huỷ chậm hơn hồi xưa. Nguyên nhân có thể là do cơ thể con người ta sống chứa nhiều chất độc hơn ngày xưa (ặc ặc), chưa kể là do xài thuốc trừ sâu, phân bón ở nghĩa trang hay là chôn hòm quá tốt.

Cái vụ chứa nhiều chất độc hơn thì có vẻ đúng nhỉ, bây giờ rau cỏ trái cây toàn phun thuốc trừ sây đầy nhóc thôi. Ấy vậy mà dạo này mình ăn nhiều kinh khủng. Lúc nào cũng có cảm giác đói, thèm ăn. Ăn gì cũng cảm thấy ngon hết, cơm thì ăn hết khẩu phần bình thường rồi mà vẫn muốn ăn nữa, ăn nữa. May mà mình kìm lại được, vì muốn ăn nữa thì phải hâm lại phiền phức. Nhưng mà trái cây thì khác, do tiện quá nên cứ nằm trên giường vừa đọc báo, nghe nhạc hay coi phim vừa gặm táo. Dự trữ trái cây ăn cả tuần thì chỉ có sau hai ba ngày là đã hết mất. Nãy giờ cũng đang thèm ăn trái cây mà trời mưa nên chưa đi được, phải lên mạng gõ blog than thở. Bây giờ thì hết mưa rồi, phải đi siêu thị thôi.

Thursday, April 12, 2007

Người đẹp TVB

Image Image

Mới load được cái phim Dương Gia Tướng của TVB làm hồi năm tám mấy. mèng ơi, cả một trời sao luôn. Coi phim mà thấy sao xẹt tới xẹt lui mệt nghỉ. Chính vì toàn sao mà chỉ có 6 tập phim nên có nhiều sao chỉ xuất hiện có 1 hoặc hai cảnh, chỉ kịp thấy mặt rồi thôi. Mà công nhận mình hâm mộ mấy nữ diễn viên TVB hồi 80s ghê gớm. Hồi nhỏ chuyên trốn nhà đi coi phim bộ, bây giờ nhìn lại dàn người đẹp hồi đó thấy xốn xang gì đâu. Nhìn mấy con bé diễn viên TVB bây giờ thấy mà phát chán, đám đó chỉ đáng xách dép cho dàn sao 80s thôi.

Image Image

Image

Wednesday, April 11, 2007

Ở nhà một mình

Hai ông bà chủ nhà đã đi Florida chơi từ hôm qua. Trước khi đi, ông chủ nhà đã cẩn thận đánh máy tất tần tật mọi chuyện cần làm từ đèn ngoài vườn, lấy thư, báo, tưới hoa, lặt rau cho đến cho mèo ăn. Con mèo đang bị ho nên ổng lo lắm, trước khi ra sân bay còn chạy đến bác sĩ thú y lấy thuốc cho nó, rồi dặn mình mỗi ngày cho nó 1 viên, nghiền bỏ vào thức ăn của nó. Mà nhắc đến thức ăn của mèo mới nhớ, chao ôi sao mà cái đồ hộp đó nó thơm, thơm quá thể, cứ như mùi patê ở nhà mình ấy. Mỗi lần cho mèo ăn là mình lại chảy hết cả nước dãi ra, cố đấu tranh tư tưởng lắm mới kìm được, không nếm thử. Hồi xưa đọc báo thấy có người nghiện thức ăn của mèo, bây giờ mới thông cảm cho họ.

Một mình mình ở nhà, tự nhiên thấy sờ sợ. Cái nhà to đoành thế này mà chỉ có mình mình, trong khi cái nước Mỹ này thì trộm cướp với lại dân tâm thần đông như rươi (coi phim thì biết). Nói đùa thế thôi chứ cái town này chắc thuộc loại an toàn nhất thế giới (trừ chuyện có ít nhất 1 thằng chuyên trộm xe đạp). Cái tờ báo của town mỗi thứ ba lại có mục "điểm tình hình an ninh trật tự trong tuần", đọc mà cứ thấy bọn này khùng nặng. Ví dụ như tuần này chằng hạn, có những tin như sau:

A male subject inside a store on Cowell Boulevard was asking questions and then reportedly began yelling at the staff.
An individual found a suitcase on a job site on Pacific Drive that belongs to a Canadian citizen.

A complainant reportedly heard a female honking for a male who was involved in a verbal argument with another subject on Seventh Street.
A blue bicycle was found hidden in some bushes at Washoe Street and Cowell Boulevard. (phải của mình hông ta?)
A deceased black cat was reported in the roadway at Richards Boulevard and Olive Drive.
vv.. vv


Mình lớn lên ở nơi giang hồ hơn nhiều nên mấy cái chuyện trên chỉ là chuyện ruồi bu. Cái mình lo là cái khác: Chăm sóc nhà cửa . Hàng ngày có 2 ông bà ở nhà thì mình chả phải lo gì hết, ngay cả đổ rác hai ông bà cũng làm (làm trong lúc mình ở trường chứ hổng phải mình đùn đẩy gì). Bây giờ thì cứ sợ đủ thứ: quên cho mèo ăn + uống thuốc, quên tắt lửa bếp gas, quên bật đèn trước cửa, quên đóng cửa hông... Cứ như trẻ con 10 tuổi lần đầu bị bỏ ở nhà một mình không bằng. Mong cho mau mau hết 10 ngày để hai ông bà về lại cho mình đỡ khổ.
Mới có hơn 1 ngày mà thấy nhớ hai ông bà quá đi!

Sunday, April 8, 2007

Biểu hiện của sự nghèo đói

Hồi ở New York mình có đi Metropolitan Museum of Art. Lần đó TT nó khăng khăng muốn tìm hiểu văn hoá Châu Phi như thế nào. Thế là sau khi coi xong khu châu Á, châu Âu, hai đứa lon ton đi qua khu Châu Phi. Sau đây là kết luận: Dân châu Phi đói triền miên. Còn vì sao thì mời xem ảnh nhé. (Gợi ý: Chú ý vòng 1 ).

Này thì Vũ nữ Apsara của dân châu Á: Image .

Này là dân châu Âu:

Image .

Và đây, mỹ nhân châu Phi: Image

Bị lừa vì tham

Hôm qua đi mua xe đạp, phải đi qua Vacaville mới có Walmart để mua, chứ cái Davis này chả có cái chỗ nào bán hàng rẻ cả. Trong trường mang tiếng là có cái Bike Barn đấy nhưng mà giá thì ở trên cả trời. Một chiếc xe cũ nó mông má lại rồi đề giá trăm mấy hai trăm, hoạ có mà điên mới rút tiền ra mà mua. Hèn chi xe nó ứ đọng để ngoài bãi la liệt. Hổng biết sao mà cái Bike Barn đó tồn tại được nữa, chắc nhờ cứa cổ mấy đứa ngờ nghệch mới vào trường.

Chọn xe ở Walmart xong thì còn những gần 3 tiếng nữa mới có xe bus về nhà lại, nên mình lang thang mấy cái Premium outlet store gần đó. Bọn Adidas mắc dịch, nó treo bảng đỏ chói có chữ 50% to đoành, nhìn từ bên kia đường cũng còn thấy. Mình cũng thận trọng, vì thường là chữ up to nó viết tí tẹo hà. Nhưng đến gần chả thấy up to đâu cả, chỉ có

Buy 1 get 1 off
at 50%.
Hí hửng, vì rõ ràng là nó giảm 50%. Trời ơi, bà con nhốn nháo lựa quá trời, còn bảo nhau chọn được 1 món rồi thì chọn thêm món nữa, vì free mà. Mình cũng tưởng thế, nhẩm thấy giảm 50% thì quá rẻ nên nhảy vào chọn luôn 2 đôi giày. Lúc tính tiền mới tá hoả ra là... mình dốt tiếng Anh. Nó nói Buy 1 get 1 off at 50% có nghĩa là mua 1 món mắc tiền và 1 món rẻ tiền thì cái món rẻ hơn sẽ chỉ tính nửa giá, còn cái món mắc tiền thì vẫn phải trả đủ. Lỡ rồi, chả nhẽ nó bấm máy xong hết rồi mình bảo thôi tại tao dốt tiếng Anh nên bây giờ tao hổng mua nữa. Hic, vì sĩ diện nên mình vẫn phải đưa thẻ trả tiền cho nó mà ruột đau như cắt.

Sau khi cơn tiếc tiền lắng xuống, tâm trí ổn định tí rồi mình mới thấy là bọn Adidas này chả có bán giảm giá gì ráo. Rõ ràng mấy lần trước mình đi thấy lần nào chúng nó cũng đề bảng giảm giá 20-30% so với giá niêm yết. Lần này tính ra như vậy là chúng nó chỉ giảm tối đa 25% chứ mấy, mà lại buộc phải mua 2 món. Vậy mà đề Big Sale. Đúng là quân mánh mung lừa đảo. Không thể tin được bọn marketing.

Từ đó mình thấy bọn Walmart dễ chịu, bán hàng giá thế nào cứ đề thế ấy, không có màu mè loè loẹt lừa lọc đánh lận con đen như bọn đồ hiệu kia. Nhưng khốn nỗi, quần áo giày dép ở Walmart xấu hoắc hà, trong khi hàng của bọn CK với Gap thì đẹp long lanh. May mà hôm qua bị cái cú Adidas quá mạng nên mình cũng mất hết hứng đi coi luôn, vì chắc chúng nó cũng cùng một duộc với nhau ấy mà, chỉ chăm chăm lừa khách thôi. Mà thêm khách dốt tiếng Anh nữa mới thảm hại chứ.
Từ hôm đi New York về mình bị mắc cái chứng xài tiền không biết tiếc. Cứ thích thì mua, rút thẻ ra mà trả, nhưng sau ngày hôm qua phải xài gần 200$ chỉ trong mấy tiếng đồng hồ thì mình thấy choáng váng rồi, cần phải thắt lưng buộc bụng lại thôi.

Tuesday, April 3, 2007

Down like rain

Bu00e0i nu00e0y nghe nhu1ea1c thu00ec hay nhu01b0ng mu00e0 hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c nu00f3 nu00f3i gu00ec thu00ec chu1ebft liu1ec1n u00e1. Cu00f3 ai hiu1ec3u lu00e0m u01a1n giu1ea3i thu00edch du00f9m cu00e1i.

Well I don't know why you come here
But you can't stay
Let's make that clear

Your eyes are closed but you don't speak
Is it comfort that you seek
Maybe we can just pretend

Leaves are falling down like rain
And I look to you again
Would you come away with me

Leaves are falling down like rain
You can see right through my pain
Like a window to the sea

Now your standing in the rain
That old feelings back again
But I don't know you anymore
The love I have is from before

And it's falling
Falling
Falling

Leaves are falling down like rain
And I look to you again
But it's only just a sea

Leaves are falling down like rain
You can see right through my pain
Like a window to the sea
All is falling down

Monday, April 2, 2007

Mất xe (again)

Lần này là chiếc xe ghẻ, chẳng thể ghẻ hơn. Chính vì quá ghẻ mà mình tiếc tiền không mua cái khoá khác khi cái khoá cũ hư, vì nghĩ chả ai thèm lấy chiếc xe gớm ghiếc đó. Vậy mà cũng có đứa đang tâm lấy nó cho đành. Sao nó không nghĩ là chiếc xe ghẻ như thế thì người chủ của nó còn ghẻ hơn nhiều. Ăn cắp xe phải nghĩ đến hoàn cảnh của người bị cắp chứ. Khốn khổ thân tôi chưa?!

Cho dù mình chả bỏ tiền ra mua cái xe đó, nhưng vẫn tức. Sao cái nước Mỹ này lắm ăn trộm thế không biết! Thôi lần này mình sẽ bỏ tiền ra mua cái xe cho thiệt đẹp, hy vọng là xe của mình bỏ tiền ra mua thì chúng nó không dám lấy. Với lại chắc chắn là mua xe mới bằng tiền của mình thì mình sẽ khoá nó hẳn hoi.