Friday, February 29, 2008

Iran siết chặt việc ăn mặc của sinh viên

(Dân trí) - Trường ĐH Bách khoa Tehran, Iran vừa công bố bản nội quy học đường yêu cầu cán bộ, viên chức, sinh viên và cả khách liên hệ công tác... phải thực hiện. Trong đó, những quy định rất chi tiết về trang phục SV khi vào trường đã làm dấy lên nhiều ý kiến tranh cãi. Bản nội quy học đường quy định trang phục thường ngày của sinh viên (SV) nam là: quần tây, áo sơ mi (bỏ áo vào quần), giày da hoặc giày bít có quai hậu và thắt lưng màu tối; không được mặc quần lửng, áo thun không cổ (ngoại trừ đồng phục thể dục), dép lê; hạn chế mặc quần chất liệu jean và nhung. Với SV nữ, trang phục hàng ngày là áo sơ mi, quần tây hoặc váy (váy dài quá gối), giày bít chân hoặc có quai hậu; không được mặc quần lửng, quần đáy trễ, áo thun không cổ (ngoại trừ đồng phục thể dục), áo dây, áo ống, áo sát nách, áo lửng, dép lên, dép cao gót; hạn chế mặc quần chất liệu jean và nhung. Ngoài ra, đầu tóc của SV phải đảm bảo: gọn gàng, không cạo trọc (trừ các SV là nhà sư), không nhuộm tóc thời trang (so với tóc thật của bản thân).

Assembly- Lệnh tập kết

Image

Bọn Trung Quốc này làm phim tiến bộ phết. Cảnh đánh nhau cháy nổ chân bay đầu nát không thua gì phim Mỹ. Phim không có mang màu sắc giáo dục lý tưởng cộng sản thành ra coi thấy dễ có cảm tình. Diễn viên phim này toàn là dân không nổi tiếng, trừ Nhậm Tuyền ra có 1 cảnh rồi chết nát bấy, Hồ Quân cũng chỉ có 2 cảnh. Diễn viên diễn xuất hay, trừ cái thằng cu em kết nghĩa mặt non choẹt, chắc là do hoá trang kém. Chừng nào Việt Nam mới làm được cái phim như thế này? Chắc thêm hai chục năm nữa quá.

Thursday, February 28, 2008

?

http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/02/3B9FFB35/

...Theo đó, toàn bộ khí thu hồi từ quá trình xử lý rác tại 2 bãi này sẽ được đốt rồi chuyển thành năng lượng điện. Dự kiến, lượng khí thu được cho cả 2 dự án trong giai đoạn đầu tiên (2008-2012) vào khoảng hơn 2 triệu tấn mỗi ngày. Hai tổ máy phát điện với công suất 3MW tại Phước Hiệp và 4MW đặt ở bãi Đông Thạnh sẽ được xây dựng để hoàn thành việc tái chế chất thải thành điện xanh.



...Bãi chôn lấp rác Phước Hiệp 1, tính đến hết năm 2007 chứa hơn 4 triệu tấn rác. Bãi Đông Thạnh tuy đã đóng cửa không tiếp nhận nữa nhưng đang
chôn lấp hơn 8 triệu tấn rác.



Ai hiểu chuyện này cho tui biết với. Hay là bỏ chữ "mỗi ngày" đi là xong chứ gì?!


Wednesday, February 27, 2008

Oscar opening

Coi mấy cái này thấy mình coi phim cũng nhiều kinh. Nhận ra hơn một nửa mấy cái phim nó nhại lại mới ghê chứ.
2003 2004 Jon Stewart hosting the 78th Oscars

Add to My Profile | More Videos

Friday, February 22, 2008

Nòng yêu lước lồng làn

http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/02/769593/

Đề nghị dân Việt ta nên tỏ lòng yêu nước hơn nữa bằng cách vote cật lực cho cái Phong Nha với Fansifan lên luôn đồng hạng nhất với Hạ Long. Gì chứ quê ta đẹp từ đầu đến đuôi, làm éo gì có cái chỗ nào (dơ) hơn chỗ nào. À, mà như vậy cũng chưa thấm tháp gì, đề nghị dân chúng nhà ta nên chia nhau lên tha thiết đề cử thêm các địa điểm khác (bất cứ chỗ nào, bí lắm thì tui đề nghị cái vũng sình gần cái bãi rác nhà tui chẳng hạn). Làm mọi cách để 77 cái final nominees đó toàn là của Việt Nam không cho nó chắc, vô vòng sau bọn hội đồng bình chọn nó không còn lựa chọn nào, buộc phải đặt hết các kỳ quan thế giới ở Việt Nam thôi. Chứ giờ cong đít vote rồi qua vòng sau chúng nó lại loại mình ra thì phí.

À, mà cái đận bình chọn 7 kỳ quan nhân tạo của thế giới sao nhà mình không biết nhỉ. Phải mà biết sớm nó cũng bầu chọn kiểu này thì giờ cái cầu tõm trên ao cá vồ nhà nội tui chí ít cũng được xếp kỳ quan thứ bảy chứ chả chơi.

Nói gì thì nói, lần này các bố nhà mình làm quá tay rồi. Tuyên truyền, chỉ đạo cho dân tình lên "vote là yêu nước", thế là người người bom tin, nhà nhà kêu bầu, giờ nó ra thế này. Tình hình này không khéo vài bữa nữa lại bảo "ngừng vote là yêu nước" vì thấy ngại quá. Qua chuyện này mới thấy dân Việt mình dễ bị xúi giục và rảnh bà cố luôn. Nói chung các trò vote vô tội vạ như thế này chỉ cho thấy mức độ nhảm của dân chúng (lần này thì có thêm lãnh đạo nữa) một nước mà thôi. Nhớ hồi con bé hoa hậu gì đó đi thi, dân nhà mình cũng nhào vô vote cho nó bay thẳng vô vòng top 15 luôn. May mà bọn Miss World nó không chọn hoa hậu theo kết quả bầu qua mạng, không thì cái vương miện hoa hậu đừng hòng có năm nào thoát ra khỏi được quê choa nhé.

Quê ta vạn tuế!

À, mà cái trang web của bọn này nhìn tởm hết sức. Chả có vẻ gì là chuyên nghiệp, xứng tầm với cái quy mô của bọn nó đưa ra hết.

http://www.new7wonders.com/

Live ranking of the nominees to become a New 7 Wonder of Nature:

1. Ha Long Bay , Bay VIET NAM - Asia

2. Phong Nha - Ke Bang, National Park VIET NAM - Asia

3. Fansipan, Mountain VIET NAM - Asia

4. Cox's Bazar, Beach BANGLADESH - Asia

5. Sundarbans, Forest BANGLADESH/ INDIA - Asia

6. Ganges, River BANGLADESH/ INDIA - Asia

7. Cocos Island, Island COSTA RICA - North America

Monday, February 18, 2008

Warlords - Đầu danh trạng

Image

Bài học kinh nghiệm: Không bao giờ có chuyện "Chúng tôi tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."

Hu hu, nhà tui cách cái chỗ này có 2 km đường ... mùi bay

Bãi rác Đa Phước bốc mùi ba cây số!

Đến nay, khu xử lý rác Đa Phước tiếp nhận rác chưa đầy bốn tháng, nhưng hàng trăm hộ dân thuộc hai ấp 1 và 2, xã Đa Phước, Bình Chánh đã phải kêu trời vì mùi hôi thối suốt ngày đêm, trái ngược hẳn với tuyên bố trước đây của chủ đầu tư và cơ quan chức năng: công nghệ hiện đại của Mỹ không ô nhiễm

6h, xe tập trung trước bãi rác lên tới gần trăm chiếc. Ảnh: Phan Thành Quang

Thảm hoạ mùi rác

Dù cho đã có một số cải thiện là từ 28.1, bãi chỉ còn tiếp nhận 1.800 tấn/ngày (giảm 1.200 tấn/ngày), tăng cường phun chế phẩm khử mùi, lấp đất và rửa đường nhưng đến những ngày qua, mùi hôi thối tại khu vực xung quanh bãi rác vẫn nồng nặc.

Mới đến đầu đường rẽ vào khu xử lý rác, mùi hôi thối đã xộc thẳng vào mũi mỗi khi có cơn gió thổi qua. Ông Trần Văn Cu, người ấp 1 kể: “Mấy hôm nay đã đỡ rồi, chứ mấy ngày tết, không thể thở nổi”.

Dọc con đường vào bãi, hai bên đường mùi nước rỉ rác lờm lợm. Anh Trần Quang Vinh cho biết, mỗi ngày, hàng trăm xe rác đậu ngoài đường chờ đến lượt vào đổ, nước rỉ rác chảy khắp. Khiến mỗi sáng, không còn ai dám ra đường tập thể dục.

Theo ông Đỗ Kim Lang, trưởng ấp 1, mùi hôi vẫn chưa giảm mấy, suốt ngày đêm. Chỉ có buổi trưa đứng gió là bớt mùi, những giờ khác, thối đến mức ngửi gì cũng thấy thối. Đóng kín cửa vẫn nghe mùi, dù nhà ông Lang cách khá xa bãi rác. Ông Lang cho biết, nhiều người đã nghi ngờ về công nghệ xử lý rác ở Đa Phước vì mới chỉ tiếp nhận rác được vài tháng, mà hiện tượng ô nhiễm đã xảy ra, chưa kể nếu không xử lý, nước rỉ rác sẽ làm ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng, sinh hoạt của cư dân hai ấp...

Trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri mấy tháng qua, chuyện mùi hôi của rác đã thành nỗi bức xúc chính của cử tri nơi này. Từ chuyện bà bán quán cà phê dọc đường thấy xe rác chạy đến là vội vàng đóng cửa không bán cho tài xế vì sợ nước rỉ làm thối quán đến chuyện một cô giáo mầm non đi kiểm tra quần của hơn 20 cháu học sinh vì thấy thối quá, tưởng có cháu nào ị bậy… Tại trường mẫu giáo ấp 2, một số cháu đã có triệu chứng viêm đường hô hấp, có phải do ảnh hưởng mùi thối hay không?

Nhân viên gác xe: mỗi lượt ba xe vào bãi rác. Ảnh: Phan Thành Quang

Vì sao?

Để ngăn chặn sự cố về mùi gây khó chịu cho người dân, những ngày qua, công ty Môi trường đô thị TP.HCM và công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam (đơn vị chủ đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước), đã tiến hành rửa đường, phun xịt và lấp đất. Thế nhưng dường như mùi hôi vẫn không giảm đáng kể, gây khó chịu cho người dân sống xung quanh.

Nhiều năm trước, khi dự án xử lý rác được cấp phép và xây dựng, ông David Dương, chủ đầu tư dự án, khẳng định bãi rác Đa Phước là bãi rác sử dụng công nghệ tốt nhất của Hoa Kỳ, không để lại hậu quả về môi trường nước, không khí, mùi... Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, việc vận hành chôn lấp thực hiện không được tốt như chôn lấp tại khu vực tạm, được bao quanh bằng nhựa nhưng chưa có hệ thống thu gom nước rỉ rác. Việc vận hành tại bãi đổ như san ủi, dầm nén, phủ bạt cũng chưa tốt... Hệ thống nước rỉ rác khi thì được mang đến nơi khác nhờ xử lý hoặc lưu lại hồ chứa chứ chưa được xử lý theo từng đợt. Vài ngày đầu khi bãi rác bắt đầu hoạt động, công ty có chở nước rỉ rác đi nhờ nơi khác xử lý. Nay đã chứa vào hai hồ, chờ gom đủ nước rỉ rác mới xử lý. Cũng theo công ty, hệ thống xử lý nước rỉ rác hiện nay đang vận hành chỉ là hệ thống tạm thời, còn hệ thống chính thức (giá khoảng 11 triệu USD) chưa được lắp đặt.

Giải thích nguyên nhân nảy sinh sự cố rác bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, ông Nguyễn Trung Việt, trưởng phòng quản lý chất thải rắn (sở Tài nguyên và môi trường) cho biết, trước đây, chủ đầu tư dự kiến đến cuối tháng 11.2007, Đa Phước có thể tiếp nhận đủ 3.100 tấn rác/ngày như kế hoạch. Nhưng họ đã xây dựng công trình không kịp tiến độ. Khu xử lý rác Đa Phước hiện còn một số hạng mục công trình chưa hoàn thành.

Ngoài trạm xử lý nước rỉ rác và trạm trung chuyển cho bãi chôn lấp rác, nhà máy làm phân compost và nhà máy phân loại cũng chưa được xây dựng xong. Từ đây đến tháng 8.2008, nhà đầu tư phải thực hiện xong. Chỉ đến lúc ấy, công trình “Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước” mới hoàn thiện, sẵn sàng cho công suất 3.000 tấn/ngày.

Vậy là người dân nơi này còn phải sống với mùi thối ít nhất thêm sáu tháng nữa?

Doãn Khởi (SGTT)




Ngay từ khi tui đọc cái tin sẽ cho xây bãi rác ở chỗ này là tui đã nói là bộ khùng hay sao mà làm vậy rồi. Nhưng lúc đó tui đã đi Nhật rồi, vả lại sau đó chuyện cứ trầy trật kiểu gì đó cho nên không làm liền, tui cũng quên luôn. Mãi về sau này khi tui trở về rồi đi tiếp thì dự án đó mới triển khai lại. Báo chí (hừ, lại báo chí, sao tui thù tụi nhà báo vô lương tâm và ngu dốt thế) chúng nó hùa vào khen lấy khen để cái công nghệ xử lý rác kiểu Mỹ (mấy đứa nhà báo này nó có biết gì về chuyện rác rến tui chết liền á, đến lấy phong bì với tài liệu do bọn công ty quảng cáo rồi về cứ thế mà chép y xì thôi.

Tui nói thiệt là trong chuyện này có cả một lũ vô lương tâm hơn cả bọn nhà báo. Ai cũng biết là bãi rác thì tối kỵ đặt ở mấy chỗ đất yếu, trũng, ngập nước, gần sông rạch vậy mà cái bãi này nó có đủ hết mấy cái yếu tố đó luôn á. Đất chỗ này là đất sình luôn á, hồi xửa hồi xưa tui có lần đi móc còng ở đó nên tui biết mà. Đất thì nhão nhoét. Xung quanh toàn là rạch không hà. Vậy mà các vị quy hoạch nỡ nào đem cái bãi rác ịn vô đó chứ. Mà mấy chuyên gia tư vấn cho các đó cũng không có ý kiến ý cò gìhết là sao hả trời. Đem cái quy chế về bãi chôn lấp của Bộ Xây dựng mà coi thì cái vị trí này nó bị loại ngay từ vòng gửi xe chứ khỏi lộn xộn. Còn không thì mấy cuốn sách cơ bản về bãi rác nó cũng nói hà rầm.

Nhưng mà thành phố thì không còn đất nữa, mấy chỗ khác thì giá cao quá khó mà đền, rồi thì gần khu dân cư đông đúc quá ... nên cuối cùng các vị lãnh đạo vẫn cho xây cái bãi rác tại cái khu đất sình đó. Hồi đọc được cái bản báo cáo khả thi của bãi tui cũng lấy làm rụng rời luôn. Công nhận bên đầu tư chịu chi thấy ớn. Sẵn sàng đóng bấc thấm khắp nơi đặng hút hết nứơc ra cho cái mặt ruộng nó dẻ xuống. Hồi học cơ học đất tui lê lết mới qua nên cũng không dám lạm bàn cái vụ này lắm. Nhưng mà tui biết cái công nghệ đó nó tốn tiền lắm á, làm vậy mà tới nơi tới chốn đàng hoàng thì có mà chết tiền.

Rồi khi cái bãi chưa hoàn thành xong mà vẫn đem rác vô đổ do cái bãi Phước Hiệp nó bị lún sạt gì đó thì tui thấy hỡi ơi rồi. Cái kịch bản này nó không chỉ mới lần đầu.Sau khi cái bãi nó nhận rác vài tuần thì tui hỏi nhà tui là có thấy gì không thì đã nghe phàn nàn là mùi nó bay tới chỗ nhà tui rồi. Mà tui cũng biết là sẽ tới ngày đó thôi. Ngay hôm đó cái bọn báo Thanh Niên ( http://www1.thanhnien.com.vn/Kieubao/2007/7/21/214028.tno) tương lên một bài ca ngợi cái bãi công nghệ Mỹ chăm phần chăm với lại kinh nghiệm xử lý rác ở Mỹ của nhà đầu tư mà tui muốn nổi sùng. Bà mẹ nhà nó. Tui nói thiệt chứ cái dân nhà mình hay có cái tật sính đồ ngoại. Mỹ thì Mỹ chứ, tui nói thiệt chứ tui thách luôn cả cái ông George Tchobanoglous (ông này là cái ông viết cuốn Solid Waste Management mà tất cả các vị làm về rác đều đọc á) ổng qua VN cũng bó tay nữa chứ đừng nói là một cái công tynhỏ tí chuyên đi thu gom tái chế rác bên Mỹ (hông có vận hành bãi rác đâu à nha).

Mới nhận rác có hơn hai tháng mà đã vậy. Đường dài còn nhiều thứ kinh dị hơn. Sắp tới sẽ là bãi lún, sạt lở, rồi thì mùa mưa tới nước rỉ rác sẽ tràn bờ rồi thì nước rác thấm xuống đất, mà cả vùng đó bây giờ đang xài nước giếng khoan không hà. Cái nhà máy xử lý nước rĩ rác theo công nghệ Mỹ nó mà chạy được với cái nước rỉ rác ở Việt Nam thì tui chắc là sẽ đề nghị công ty đó đi xin giải Stockhom Water Prize (tương đương Nobel cho ngành nước á). Tóm lại là tất cả mọi chuyện xảy ra ở Phước Hiệp sẽ lại xảy ra ở gần nhà tui cho dù cái bọn nhà báo với chính quyền thành phố có lăng xê cái bãi đó kiễu gì đi nữa.

Trời ơi, tui thương nhà tui quá, tui thương bà con hàng xóm của tui quá. Tui thù bọn có chức có quyền mà vô lương tâm quá. Tui thù bọn nhà báo nói láo ăn tiền quá (trừ cái báo SGTT ra nghen, tui thấy báo này khá được). Tui nói thiệt, tui cầu trời cho dân tình ở đó nổi điên lên, chận đường vô bãi rác như dân ngoài Hà Nội từng làm ở bãi Sóc Sơn hay dân Hải Phòng mấy năm trước làm cho cả hai thành phố loạn lên vì rác không biết đổ đâu. Vẫn biết là chuyện bãi rác mà thơm tho là chuyện không tưởng, nhưng dân xóm tui không có tội lỗi, không có lý do gì để phải cắn răn chịu đựng cho cả cái thành phố hết. Như vậy là không công bằng.

Hu hu, nói lu loa vậy chứ giờ tui cũng bó tay chả biết làm thế nào. Chắc là gom góp ít tiền rồi kêu nhà tui dọn nhà đi chỗ khác ở quá. Mà tiền đâu?! Ước gì tui đang ở nhà. Tui sẽ xách động hàng xóm (mà không ai nghe theo thì tui làm môt mình) đem bàn ghế tủ giừơng chắn giữa đường vô bãi rác cho tới chừng nào giải quyết xong cái vụ ô nhiễm thì mới thôi. Biết đến chừng nào thì dân Nam nhà mình mới có ý thức phản kháng vì quyền lợi chính đáng của mình nhỉ!?

Sunday, February 17, 2008

Hâm mộ hâm mộ

Mình khá là hâm mộ các nhân vật trong bài này, từ người cạy nắp cống, người sống quanh cống và người ... ăn rau rửa bằng nước cống.

Trách ai bây giờ? Thôi thì đổ lỗi cho ... xã hội vậy nhé. (Cái này chôm của Đạt trong hội nghị về "Trẻ con hư và bạo hành gia đình").

http://netlife.vietnamnet.vn/vn/thoicuoc/19331/index.aspx

Hà Nội:
Rửa rau bằng nước cống
Thứ sáu, 15/2/2008, 16:44 GMT+7

Một số hộ nông dân chuyên trồng rau tại Hà Tây đã cậy nắp bê tông một vài điểm của hệ thống cống, thả bao tải đựng đá hộc và gạch cát, đắp một cái “đập” nhỏ khiến nước cống dâng lên, phục vụ thuận tiện cho việc “rửa rau” trước khi đem đi tiêu thụ.

Rau tươi mơn mởn là nhờ bí quyết
rửa bằng nước... cống. (Ảnh: VOV)

Tình trạng này diễn ra 5-6 năm nay trên tuyến cống thoát nước thuộc phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Tây.

Nước cống tại đây bao gồm nước thải sinh hoạt, nước từ bể tự hoại và nước mưa đổ dồn về từ 4 khu dân cư Cầu Đơ, khu tập thể Tô Hiệu, và các nhà dân sống hai bên đường Tô Hiệu và đường Lê Hồng Phong, anh P., cán bộ công ty Môi trường Đô thị Hà Đông cho biết.

Thế nhưng một số nông dân đã không ngần ngại sử dụng thứ nước ấy để rửa rau cần, cải xoong… do họ trồng, rồi đem bán ngay Hà Đông và ra Hà Nội.

Điều đáng nói ở đây là người ta làm việc đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bất chấp sự nhắc nhở, thậm chí ngăn cản của cơ quan chức năng, trong khi dịch tiêu chảy cấp chỉ vừa mới chấm dứt.

Trước sự việc này, một số hộ gia đình sống tại đây đã chủ động hạ nắp cống xuống. Công ty Môi trường Hà Đông cũng thường xuyên thi hành nhiệm vụ khơi thông cống rãnh và tiến hành đậy nắp cống lại. Cẩn thận hơn, họ còn trát xi măng để cố định nắp bê tông. Tuy nhiên, cũng chỉ được vài ngày là thanh niên của các hộ nông dân nọ lại hò nhau dùng xà beng cậy nắp cống lên, lúc công khai giữa ban ngày, lúc bí mật vào nửa đêm. Thậm chí có năm, 30 Tết, nắp cống được đậy xuống thì chỉ đến mồng 3-4 Tết là nó lại “tự động” bị bật lên.

Nước này dùng để....
.... rửa rau (Ảnh: VOV)

Tình trạng này dai dẳng đến nỗi nhân dân sống gần đây đành “bó tay”, còn công ty Môi trường cũng phải chấp nhận “thỏa hiệp”, đó là tạm phá một nửa “đập” (trước cao gần miệng cống) để khơi thông dòng chảy trong khi vẫn “đảm bảo” cho “dân” rửa rau. Công ty môi trường về sau có nhờ Ủy ban nhân dân phường Hà Cầu can thiệp, song rút cuộc đâu vẫn vào đấy.

Lý lẽ của những người “rửa rau” là “rau này tôi cũng ăn có sao đâu”(?!), “rau giàu về nước chị ạ”, hay “chúng tôi không còn chỗ nào để rửa rau nữa”. Kỳ thực thì cũng có một cái ao cách đó một quãng, còn rửa rau bằng nước máy thì không tiện và không kinh tế đối với họ.

... rồi chất lên xe mang vào Hà Nội bán.

Trong khi đó, các hộ dân sống quanh đây đều tỏ ra vô cùng bức xúc. Trước hết là về an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi đến mùi hôi thối, tình trạng nhếch nhác, ruồi muỗi, mất mỹ quan. Cá biệt có nhà do móng thấp nên khi mưa to, nước cống tràn ngược vào nhà. Đấy là chưa kể nguy cơ tai nạn khi đi lại vào buổi tối và việc mất ngủ do họp chợ rau ngay bên miệng cống lúc 2 - 3h sáng.

Mặc dù vậy, các hộ dân không dám gửi đơn lên chính quyền địa phương trình bày về vấn đề này do sợ bị… trả thù. Họ cho biết không ít lần bản thân họ cũng như nhân viên môi trường đã bị các nông dân mạt sát, chửi thề, thậm chí đe doạ hành hung. Khi được phỏng vấn, thành viên các hộ dân cư đều đề nghị giấu tên và không dám chụp ảnh, lo ngại sẽ bị phiền hà sau này.

Theo VOVNews

Thursday, February 14, 2008

Hòn vọng phu

Image (Ảnh chôm chỉa)

Bao giờ cho đến tháng mười









THỰC ĐƠN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Bữa sáng
Các món ăn
Thức uống kèm

Xôi gấc không đường ăn kèm giò nạc - Ly sữa

Hủ tiếu - Ly sữa

Bánh mì bơ - Nước cam vắt với lòng đỏ trứng và sữa

Bún riêu - Ly sữa

Nui xào - Ly sữa + chuối làm sinh tố

Bún mọc - Ly sữa

Phở bò - Ly sữa

Bữa trưa
Các món ăn
Thức uống kèm

Cá lóc kho tộ - Rau muống luộc - Thả cà chua vào nước rau muống làm canh - Nước dưa hấu - Chè trôi nước - Mận

Thịt kho đậu hũ - Trứng xào khổ qua - Canh rau ngót - Nước cà chua ép chung cà rốt - Khoai lang hấp - Ổi

Bò kho gừng - Canh đậu hũ non nấu với mọc và cà chua - Nước đu đủ ép - Bánh khoai mì nướng - Thơm

Sườn heo nướng mật ong - Rau xà lách trộn thập cẩm - Canh khoai mỡ nấu tôm - Nước xoài ép - Bánh quy bơ - Chuối tiêu

Cá trê kho tiêu và nghệ - Mướp xào lòng gà - Canh cải xanh nấu gừng - Nước ép cà rốt - Khoai tây hấp - Hồng xiêm

Tôm ram thịt ba chỉ - Canh cua rau đay - Cà pháo muối chua ăn kèm - Nước ép củ cải đỏ - Bánh quy mặn - Cam

Thịt kho nấm rơm - Canh cá thát lát khổ qua - Bông bí xào tỏi - Đậu hũ non gừng đường đánh đá - Táo

Bữa tối
Các món ăn
Thức uống kèm

Thịt ba rọi ram - Dưa giá chua - Canh cải ngọt nấu tôm - Nước thơm ép - Bánh flan - Nước chè xanh

Cá nục hấp hành - Nấm mỡ xào tỏi - Canh su su cà rốt nấu xương - Chuối - Chè đậu đỏ - Nước táo lê ép

Bò xào măng tây - Trứng chiên - Canh bí đỏ với đậu phộng - Bánh đậu xanh - Nước ép dâu trộn sữa tươi

Cá kho măng - Mực xào thập cẩm - Rau tần ô nấu thịt bằm - Nước bưởi ép - Chè bột báng khoai môn

Gà kho sả - Đậu hũ xào rau củ - Canh bí đao - Rau câu dừa - Nước dưa hấu ép hương chanh

Cá bống kho tiêu - Ốc xào chuối - Canh khoai sọ thịt bằm - Chè chuối chưng - Cam, cà chua ép

Cá thu xốt cà - Cải bắp luộc - Rau lang xào tỏi - Nước rau má ép + nước và cơm dừa - Chuối sứ chín


Đó là thực đơn dự thi trên báo SGTT. Dạo này ở VN giàu nhỉ. Ăn uống kiểu này thì một tháng phải mất bao nhiêu tiền hả trời? Chưa kể ăn uống nhiều thứ thế này (mỗi bữa lại đổi món khác, không ăn đồ thừa nhé) thì phải mướn ít nhất 1 người chuyên đi chợ với làm đồ ăn thôi.


Hic, bao giờ mình mới có tiền để (mứơn người nấu cho) ăn như vầy hả trời?

Wednesday, February 6, 2008

Quote of the day

Tất cả những gì mà người nước ngoài khen Việt Nam đều đúng và nên truyền bá, vì đó là cái nhìn khách quan từ bên ngoài. Tất cả những gì mà người nước ngoài chê Việt Nam đều sai và nghiêm cấm sử dụng, vì thiếu cái nhìn khách quan từ bên trong.

(TalaCu)

Hàng tết

Năm nay trời lạnh nên hoa nở trễ. Đi lang thang cả buổi dọc cái vườn thực vật của trường mà chỉ thấy có hai cây đã nở hoa. Mà hai cây này cao quá, giơ máy lên chụp đại, chả có canh ngắm chỉnh gì được hết. Lọc mãi mới ra được một vài tấm coi được.

Image ...
Image

Đồ ăn thì tối về sẽ làm báo cáo sau. Đồ ăn Tết thì đã chuẩn bị rồi, nhưng theo đúng thông lệ hàng năm ở nhà nội, hôm nay, mùng 1 Tết, mình ... ăn chay.

Nói vậy thôi, chứ ăn chay là để dành bụng ăn cái mâm này cho nó ngon miệng nè:


Image

Saturday, February 2, 2008

A B C rượu ngoại

Mình là dân nhà quê, cái đó thì đã in sờ sờ trên mặt rồi, chả lẫn đi đâu được. Nhưng khổ cái, nhà quê thì khi có được tí tiền cũng muốn thử những thứ sang cả mà trước giờ chỉ ngồi ngắm bọn nhà giàu nó khoe mẽ trên đủ thứ TV sách báo. Chỉ có điều, cái phong cách sang trọng nó không đến một cái đùng mà đòi hỏi phải có một quá trình xây dựng, cho nên muốn theo bọn có tiền không phải là chuyện chỉ có tiền mà xong, huống chi là chỉ có tí tiền.

Mình vốn cũng chả phải bợm nhậu (dù uống được khá nhiều, và từng làm nhiều người ngạc nhiên vì khả năng chịu đựng rượu của mình.Chả ai thấy mình uống bao giờ nên tưởng mình uống kém, đến khi thấy mình nốc hết ly này tới ly khác thì mới bật ngửa. Chẳng qua là mình thấy rượu nó chả có ngon lành gì (dù sao cũng còn đỡ hơn bia, lạt nhách mà lại nhiều nước, uống chỉ tổ óc ách bụng) nên chả thích thú gì chuyện rượu chè. Bởi vậy với mình thì rượu nào cũng như rượu nấy, cũng cay cay, ực cái là hết. Độ cồn cao thì nóng cổ nhiều hơn thế thôi. CHứ còn các thể loại như rượu mạnh mà êm (là sao?!), mùi thơm, vị nồng gì gì đó thì mình chả biết, vì mình cứ ngậm vào mồm là nhắm mắt bậm môi nuốt cái ực. Mùi chưa kịp xông lên tới mũi, gai vị giác chưa kịp cảm thấy gì thì rượu đã đi tới bao tử rồi còn đâu. Còn lần nào uống rượu về mình cũng ngủ li bì, mà lần nào cũng uống hầm bà lằng hết, nên sáng bữa sau có nhức đầu cũng chả biết quy cho cái rượu nào. Thỉnh thoảng nghe dân tình nói loáng thoáng hay thấy trên báo lá cải chúng nó làm phóng sự bảo bọn ăn chơi uống một lần mấy chai X.O mấy triệu thì tui chép miệng bảo tụi này khùng, chứ có biết X.O là cái khỉ gì đâu. Quy ra tiền mà chửi thôi.

Vì thế ai có nói gì đến rượu thì mình cứ ngoạc mồm hồn nhiên bảo là trâu ăn mẫu đơn hay ăn bông súng gì cũng thấy như nhau cả. Cho đến một ngày, bố mình bảo mua cho bố một chai cô nhắc gì đó gửi về cho bố bỏ vô tủ khoe với bạn bè là con tao đi học nước ngoài mua gửi về. Rồi thì bố dẫn chứng là cái chú X của tui khi đưa con đi qua đây du học thì có mang về mấy chai Mạc teo gì đó, hôm nọ có mời bố uống. Vì vậy bố cũng muốn có một chai để bỏ vô tủ chưng, khách tới nhà giở ra khoe. Mình mới hỏi bố là bố có biết rượu đó giả hay thiệt đâu, uống y chang rượu đế chứ khác gì. Bố mới nói là uống thì cũng thơm thơm (hic, có 1 ly tí ti mà không hít hà khen thì làm gì giờ?!) với có cái chai đẹp. Mình nói thôi thì cứ mua cái chai ở vỉa hè đường Võ Thị Sáu rồi bơm nước trà vô cho nó đẹp là được rồi, mua chi cho nó tốn tiền, mà xét ra cái rượu thừong thường bên này thì khác gì so với rượu nếp ông bác mình nấu đâu, trong khi so với giá cả ở Việt Nam thì trên trời, còn rượu mà sang thiệt sự của tụi nó thì có nước bán nhà để mua. Nhưng mà bố thì cứ khăng khăng là nó ngon thiệt, sang thiệt; cái Mạc teo, Hê nết xi gì đó. Mình cũng hết ý kiến luôn.

Nói thiệt là mình rất rất rất dị ứng với cái kiểu khoe khoang hết sức là … tầm thừơng như vậy, nhưng mà … đó là bố mình mà. Nếu không phải màu mè sĩ diện thì không phải là bố. Và thật ra thì sau khi thăm dò ý kiến một số các bô lão khác thì mình cũng phát hiện ra rằng cái nhu cầu khoe mẽ là một nhu cầu có thật của những người già, khi mà con cái là biểu tượng cuối cùng (và duy nhất) để cho thấy sự thành công của cuộc đời. Bởi vậy sau một hồi giải trình rằng thì là rượu bên này mà dưới một trăm đô là rượu bình dân, đem chưng vô tủ người biết thì cừơi vô mũi cho nhưng vẫn không lay chuyển được cái lòng kiên định muốn khoe của bố, mình mới bấm bụng quyết định bỏ tiền ra mua một thứ xa xỉ mà mình nghĩ là mình chả bao giờ thèm để ý, để cho bố vui, ít nhất là thoả mãn được cái ẩn ức muốn khoe con đi du học với người khác (mặc dù chuyện mình đi học thì chắc mấy người quen của bố biết hết từ hồi mình chưa lên máy bay lận). Bởi vậy mình mới phải bỏ thời gian lục lọi tìm hiểu về mấy cái rượu Tây, chứ không thì chả biết mua cái gì. Và kết quả tóm tắt như sau:

Wine (rượu vang)

Cái này thì mình biết từ hồi xửa là nó làm từ nho nè. Nho màu gì sau khi lên men cho ra vang màu đó (?) nè. Hết rồi, biết nhiêu đó hà. Tên rượu thì đặt theo tên vùng / tện lò sản xuất và kèm theo tên giống nho. Nho thì có nhiều giống, mấy cái thường gặp nhất là Pinot Noir, Merlot (đỏ) hay Chardonnay (trắng) rồi còn mấy loại nho lai nữa. Có hiệu thì chỉ xài 1 loại nho, có loại thì trộn lung tung xà beng lại với nhau. Mà chất lượng rượu thì quyết định bởi chất lượng nho, thành phần nho trộn vô, kỹ thuật lên men, bảo quản… Chất lượng nho thì phụ thuộc đất cát thời tiết và chuyện thằng nhóc con ông nông dân có đái vô gốc nho hay không. Nói chung là hầm bà lằng hết. lên men thì cũng tuỳ, có khi để cho đường nó chuyển hết thành rượu với acid lụôn thì là vang dry/sec, nếu ngưng giữa chừng chừa đừờng lại thì vang sẽ ngọt hơn. Sau khi lên men xong thì ủ trong mấy cái thùng gỗ, sau một thời gian thì đem ra đóng chai. Đóng chai xong thì vẫn để dưới hầm, chừng nào mà thấy khoái thì đem ra bán. Nhưng mà có điều là không phải vang càng cũ thì càng ngon đâu nha. Tuỳ thuộc vào chất lượng nho năm đó mà rượu sẽ có thời gian để đạt độ “chín”tốt nhất, cho nên uống lúc đó thì mới ngon, chứ để lâu hơn có khi nó thành dấm mất. Mà chuyện lúc nào thì nó chín thì mấy thằng cha chuyên gia ở lò rượu mới biết chứ còn dân thường thì miễn bàn. Muốn biết thì chỉ có nước đi mua cuốn hướng dẫn về rượu vang xuất bản hàng năm trong đó có đánh giá về tất cả các loại vang của các lò do mấy thằng cha chuyên nghề uống rượu nói phét viết. Mà rượu 10 đồng ba chai thì chả có trong danh sách đó nên mình miễn quan tâm.

Rồi thì còn nhiều chuyện hầm bà lằng kiểu như vang thì phải uống lạnh. (do vậy mà không nên lấy nguyên cái tay bưng vô cái b
ụng của cái ly, vì như vậy sẽ làm rượu ấm lên, mất ngon (mịa), chỉ nên cầm cái chân thôi. Cách thức thử vang thế nào thì miễm để ý, vì chỉ có bọn giàu sụ mới làm, chứ nhà nghèo mua chai nào thì uống cho đến gọt cuối cùng, chứ ở đó mà đỏng đảnh được sao. Rồi cơ bản nhất là vang trắng ăn thịt trắng vang đỏ thịt đỏ (còn thịt hồng thì chắc là trộn hai thứ với nhau quá). Mà thiệt ra thì trừ mấy cái loại cao cấp dành cho dân nhà giàu ra thì mới phải quan tâm chất lượng, tuổi tác chứ còn loại rẻ bán đại trà cho quần chúng nhân dân (cái wine of table) thì bọn lò rượu chúng nó chủ yếu là cố duy trì chất lượng như nhau, năm này qua năm khác cho nên chả việc gì phải nhức đầu chọn lựa chai nào ngon dở hết. Uống thử một hiệu thấy ngon thì cứ thế mà mua uống tiếp thôi. (mình thì không có căn cứ theo chuyện nhãn hiệu, ngon dở, cứ thấy chai nào giá chia cho thể tích nhỏ nhất thì mua thôi. Chủ yếu là để nấu bò kho thì cần quái gì mấy yếu tố khác.)

Cognac/ Brandy

Vang hồi xưa thịnh hành ở châu Âu, mà nổi nhất là Pháp. Bởi vậy dân mấy nước khác phải nhập từ Pháp. Có thằng cha Hà Lan kia thấy chở rượu nho trên tàu từ Pháp về tới nhà thì nó chua thành dấm mất tiêu nên mới kêu mấy cái lò ở vùng Cognac chưng cất cái rượu vang để lấy rượu độ cồn cao hơn, chở dễ mà không bị hư (vi khuẩn lỡ rớt vô là ướp xác luôn chứ khỏi lên men giấm). Chưng cất 2 lần thì ra cái rượu trắng độ cồn đâu đó 40, rồi đem bỏ vô thùng gỗ sồi (kiểu thùng nước mắm nhà mình) đem cất dưới hầm. Cái nhựa gỗ sồi nó có màu vàng nên cái rượu trắng nó cũng vàng luôn. Càng cất lâu thì rượu càng thấm nhựa, càng ngon, nhưng mà lâu quá thì rựơu nó bay hơi hết chả còn lại bao nhiêu trong thùng hết. Nói chung là cái rượu cất từ rựơu vang rồi ủ trong thùng gỗ sồi thì kêu là rượu brandy. Còn chỉ có brandy sản xuất ở vùng Cognac của Pháp mới được gọi là Cognac. Mà nổi nhất của Cognac là 4 lò Remy Martin, Courvoisier, Hennessy, và Martell. Nhưng mà thiệt ra mà nói rượu thường của bọn này có khác khỉ gì so với mấy lò khác đâu, thậm chí còn tạp nham, nhưng do danh tiếng nhà nó, lâu đời, cộng với chiến lược quảng cáo dội bom đ1nh vào sự sính sang cho nên dân tình cứ xông vào mua với giá mắc hơn mấy hiệu khác. (Hic, hoá ra không phải chỉ mình mình bị vậy, dân Tây chúng nó cũng sính). Cognac là do bọn Pháp nó truyền vào Việt Nam rồi dân nhà ta cứ thế mà Cô nhắc, Hen nết xi với Mạc teo coi như đỉnh cao của sự sang trọng, chứ xét ra khác gì rượu nếp ngâm chuối hột nhà mình đâu.

Rồi mỗi nhà sẽ có hạng rượu riêng, chủ yếu căn cứ vào tuổi rượu. Loại dỏm nhất và V.S (very special) ít nhất là 2 năm tuổi (là sao trời? dỏm nhất mà "rất đặc biệt" vậy á?) hay 3 sao. Rồi kế nữa là V.S.O.P (4 năm). Rồi sang nữa thì các thể loại X.O rồi vua chúa Naopleon, Luis v.v . có khi tới 200 năm tuổi. Nói chung là cứ càng cũ càng hiếm, mà càng hiếm thì chai càng đẹp, giá càng mắc, có chai mấy ngàn đô (khùng sao trời?!). Mà cái giá của Cognac nó cũng mắc hơn mấy loại Brandy khác nhiều lắm. Hic, nhưng mà mình không thể nào mua Brandy của Mỹ cho bố mình được, vì như thế khác gì mua rượu đế ngâm chuối hột, mình phải bỏ tiền ra mua cái Remy Martin V.S.O.P mà lòng đau như cắt.

Nhân tiện tìm hiểu rượu mạnh thì tìm hiểu thêm luôn mấy loại vẫn nghe dân tình nói. Rum là rượu cất từ rỉ đường (mía) lên men của dân vùng Caribê (chắc tại trồng mía nhiều nên làm rượu uống chơi. Whiskey (của bọn Scotland, Ireland) thì từ ngũ cốc sau đó cũng bỏ vô thùng gỗ sối (nói chung cái rượu nào có màu vàng là do thùng gỗ sồi hết, nếu mà gỗ sồi đó không đủ vàng thì nó pha thêm đường khét (caramel)). Gin (Hà Lan) là từ ngũ cốc có thêm cái trái của cây bách xù (na ná thông, mùi cũng hắc hắc). Tequila của Mexico thì từ cái cây giống cây lưỡi cọp nhà mình, chờ nó ra cái vòi hoa thì cứa lấy cái nhựa ngọt mà đem lên men. (sao dân nhà mình không lên men nước thốt nốt rồi cất rựơu ta, chắc cũng giống Tequila chứ gì!?). Vodka (Đông Âu với Bắc Âu) thì cất từ bất cứ thứ gì có tinh bột, mà cái vodka này nó chả cần mùi mẽ gì hết, chỉ cần cồn càng tinh khiết càng tốt. Hồi xưa đọc sách Nga thấy bọn nó uống rượu độ cồn tới 8-90 độ mà cũng chịu được, công nhận là ghê. Đó là nói các loại rượu mạnh chính thôi đó. Còn các loại rượu mùi khác như mùi cà phê, mùi sữa caramel, mùi hồi, mùi quế, mùi atisô, mùi cam quit bưởi sầu riêng mãng cầu măng cụt dừa chuối thì cũng na ná rượu ngâm nhà mình thôi. Còn dân châu Á chả thấy cái rượu nào nổi tiếng thế giới hết trơn, chắc là do thấp cổ bé miệng, marketing kém chứ còn về chất lượng thì có khác gì mấy cái loại của Tây đâu.

Sau một hồi đọc thì túm lại một điều là với rượu đừng có nghĩ là nổi tiếng (và mắc) thì là ngon. Do a dua và tác dụng của quảng cáo cả đấy. Nếu có thích uống (và có khả năng tiền bạc) thì cứ thử qua thấy cái nào hợp thì uống thôi, mà có khi mấy cái rẻ rẻ do mấy lò không tiếng tăm gì thì lại ngon hơn cũng nên. Mà cứ gì lại cứ phải của Tây mới được. Rượu ngâm của Việt Nam xét ra cách làm còn sang và phức tạp hơn cả của chúng nó ấy chứ.

À, nói thêm, nhân đà say máu mua rượu hôm qua, mình đã mua một chai vang đỏ lít rưỡi với chai Vodka Absolut (chả hiểu sao nó giảm hơn nửa giá, chắc là hàng mới). Chai vang thì còn để nấu bò kho chứ còn chai Vodka giờ chả biết làm gì với nó hết. Chả nhẽ cũng gửi về cho bố ?! Mà bố thì đâu có bíêt tiếng Vodka đâu, cho nên sẽ không thấy … sang. Mà không sang thì Vodka khác gì rượu đế giá cao? Hic, tàn dư của bọn Pháp công nhận tồn tại dai dẳng thiệt.

Mừng thôi nôi cháu

Tối nay (giờ Pacific) tức là sáng mai (giờ Việt Nam) nhà mình làm đám thôi nôi cho con cháu. Nhanh thiệt, mới đây mà 1 năm rồi. Nhớ gần Tết năm ngoái cả nhà chầu chực hết trên bệnh viện để chờ coi nó (cứ như động vật quý hiếm ấy nhỉ?!). Giờ thì tới thôi nôi rồi.

Image

Mà thôi nôi là có nghĩa là gì nhỉ? Hồi nào giờ cứ hiểu nó là tròn 1 tuổi thôi. Nhưng mà hình như nghĩa đen của nó là ... thôi nằm nôi nữa, chuyển sang nằm giường hay là lăn bò toài chạy nhảy các nơi thì phải?! Nếu vậy thì con cháu mình nó thôi nôi từ thuở ba tháng, vì nó có nằm nôi đâu. Toàn nằm võng với nằm giường thôi hà.