Saturday, June 23, 2007

Rao vặt

Nam, độc thân, hăm tám tuổi. Đang học sau đại học ở Cali. Tầm cao 1 mét bảy mươi, cân nặng sáu mươi ba kilô. Thân hình hoàn toàn bình thường. Đang cố gắng luôn luôn giữ sức khoẻ. Cần tìm bạn gái để chia sẻ tâm sự, nếu hợp hay không hợp thì cũng tiến tới hôn nhân. Không cần biết giàu có hay học thức, thất nghiệp hay vô gia cư, đanh đá hay không đẹp. Sinh năm nào cũng được. Chỉ cần có quốc tịch Mỹ, mọi thứ khác không quan trọng.


Lần đi đám cưới này là lần đầu tiên mình tiếp xúc trực tiếp với nhiều Việt Kiều bên này, trước nay thì mình chỉ ở nhà anh chị ở Hayward, chứ chẳng có gặp nhiều người Việt Nam như thế. Thật mệt mỏi. Ai gặp mình sau một hồi hỏi han cũng chốt lại một câu đại loại là Thôi tìm một đứa con gái nào đó cưới rồi ở lại bên này luôn đi, về Việt Nam làm gì. Bên này thiên đường bla bla bla; bên kia địa ngục blô blô blô. Nghe nhiều quá mình phát ngán, mà vẫn phải giữ lịch sự (suy cho cùng họ khuyên thế là vì nghĩ như vậy tốt cho mình) nên đánh hơi thấy sắp nói tới chuyện đó thì mình nhanh chóng lảng sang chuyện khác, còn không thì đành toét mồm bảo: Muốn lắm mà chưa kiếm được người.

Mưa dầm thấm lâu, nghe tuyên truyền riết thì sai cũng tưởng đúng, huống chi lấy vợ là chuyện nên làm mà.. Mình quyết định thực hiện kế hoạch định cư ở Mỹ ngay từ hôm nay. Mọi người có bà con cô bác bạn bè kẻ thù gì cũng được, cứ giới thiệu cho tui nhé. Khi nào tui được ở lại đây rồi thì sẽ hậu tạ sau.

Nhảm hết sức. Cứ như là ai cũng cần ở lại bên này bằng mọi giá hết ấy.

Wednesday, June 20, 2007

Rảnh

Nghỉ hè. Mấy hôm nay rảnh quá đâm hư hỏng. Suốt ngày đọc báo online với lại coi TV show, không lo học hành gì hết. Đầu tháng 9 là thi Qualifying Exam rồi mà cũng chẳng lo học hành gì hết. Hic, mà cũng tại bà cô của mình, bả nhớ ba chớp ba nháng thế nào mà tưởng mình chỉ được học bổng có 1 năm thôi, nên bả cứ xúi mình thi cho bằng được trong năm đầu để bả khỏi phải trả tiền học phí cho mình năm kế tiếp, trong khi sau 2 năm thì bả mới phải chịu trách nhiệm "nuôi" mình. Đã lỡ hứa với bả rồi thì phải chịu chứ biết làm sao bây giờ.

Mình đã làm biếng, lại cộng thêm "điều kiện khách quan" là hè, người phụ trách mấy cái máy phân tích nghỉ đi chơi rồi, nên bây giờ có làm gì thì cũng phải chờ ông đó về thì mới bắt đầu phân tích được, cho nên cứ tà tà mà chơi thôi. Nghĩ nào ngay cũng thấy áy náy vì mình lãnh tiền mà ngồi chơi không. Sáng thì thức dậy trễ ơi là trễ (do tối thức khuya coi phim) rồi la lết vào trường được một lát thì cả lũ kéo nhau đi ăn trưa, ngồi tán phét cả một hai tiếng đồng hồ rồi lại về phòng, ngồi đọc paper vớ vẩn một lát thì lại tìm phim để load, rồi nghe nhạc. Sau đó thì chờ đến 5h để đi tập thể dục hay đi bơi. Công nhận là hư hỏng quá mức. Chẳng có khi nào mình tự giác làm cái gì trước thời hạn hết, toàn chờ cho nước tới cổ thì bơi thôi. Bao nhiêu lần suýt chết chìm rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tính ỷ y đó.

Hôm nay thì có tinh thần làm việc được một tí vì mới gặp bà cô để thảo luận xong, nhưng mà ngày mai lại đi chơi mất rồi. Hoàn cảnh đưa đẩy mà, biết làm sao được!

Monday, June 18, 2007

TV show: Survivor

Nghỉ hè, rảnh, lại vớ được cái link chứa quá chừng các TV show, thế là miệt mài ngồi xem. Ban đầu thì coi Friends, vì mắc cười quá. Vừa coi vừa cười sằng sặc. Bọn này nói tiếng Anh nhanh như chớp, lại toàn là nói móc nói méo loạn cả lên, tuy không hiểu hết được nhưng vẫn thấy vui, và cũng cải thiện khả năng nghe joke tiếng Anh được đáng kể.
Nhưng cái show mà mình mê mệt lại là Survivor, vì nó hợp với cái máu thích làm Robinson của mình. Bọn Mỹ này không có cái gì là không nghĩ ra, chả có cái gì mà không làm được. Tóm tắt cái show là thế này. Mười mấy hai chục người chơi được chở tới một khu vắng vẻ, thường là hoang đảo, để mặc tự xoay sở làm lều ở, tìm thức ăn, nước uống. Cả đám ban đầu được chia làm 2 đội (có khi bốn đội, tuỳ phần) đấu với nhau hàng ngày để tranh phần thưởng là thức ăn, bật lửa, một đêm nghỉ ngơi ở resort hoặc để tránh không bị huynh đệ tương tàn. Đội thua phải họp lại để bỏ phiếu loại một người trong đội ra khỏi cuộc chơi. Cứ thế cho đến lúc chỉ còn khoảng 8 hay 10 người thì nhập 2 đội lại làm một, và kể từ lúc đó trở đi, chỉ tranh tài kiểu cá nhân. Ai thắng thì coi như an toàn, còn những người còn lại đều có nguy cơ bị loại. Cứ thế cho đến lúc còn 2 hay 3 người thì những người đã từng bị loại trước đó sẽ quyết định ai là người xứng đáng thắng cuộc.
Cái thích nhất ở gameshow này là mấy cái game được thiết kế khá hoành tráng, đủ thứ lắt léo phức tạp đòi hỏi phải có sức khoẻ, nhanh trí, tinh thần hợp tác. Có mấy trò dơ ơi là dơ, vì dụ như lăn lộn trong vũng sình để sau đó vuốt bùn ra khỏi đầu tóc quần áo cho nhiều, hay cột tay gặm thịt. Mà có dơ vậy cũng chả sao, vì mấy người chơi sống trong môi trường hoang dã cực kỳ, với tiện nghi tối thiểu nhất nên ở dơ là chuyện nhỏ, quan trọng là thắng cuộc. Do sau một hoặc 2 ngày thì phải có một người bị loại nên có chuyện người chơi kết bè kết đảng, bàn mưu tính kế để loại những đứa không ăn cánh, rồi phản bội, rồi thất hứa ... tất cả là để giành cái phần thưởng cuối cùng là 1triệu đô ().
Công nhận thích. Coi xong thì ước giá mà mình có tiền mình sẽ mua một miếng đất ở Cần Giờ, chỗ sát bờ sông, để làm một cái khu vui chơi theo kiểu hoang dã như thế, với tất cả các trò trong cái game show này. Nhưng chắc chừng nào mình thắng được cái giải 1 triệu đô kia thì mới mong có tiền để mà làm. Chán thế, chúng nó có cho mình chơi đâu!
Ai muốn xem thử thì vào đây nè:
Survivor- Fiji
http://tv-links.co.uk/show.do/1/3811
Survivor- Cook Island
http://tv-links.co.uk/show.do/1/1718

Tuesday, June 12, 2007

Thi lý thuyết lái xe

Hôm nay mình đã thi qua được phần thi lý thuyết lái xe. Mình cũng không ngờ là nhanh thế. Sáng hôm qua mình lon ton lên chỗ Deparment of Motor and Vehicle đăng ký thi. Điền đơn rồi thử mắt xong cái là nó hỏi mình có muốn thi không? Mình có chuẩn bị gì đâu, nhưng mà lỡ tới rồi đi về thì cũng phí, vả lại trong 27 đô mình đóng cho nó thì mình được thi lý thuyết tới 3 lần, ngu dại gì không thử cho biết. Thế là gật đầu thi luôn. Nó hỏi mình thi đề tiếng nào Anh Tàu Việt Nga... ( bọn Mỹ này đúng là Hợp chủng quốc)? Mình quyết định chơi tiếng Anh luôn cho nó máu.Thế là nó phát cho cái đề , cầm đi đến cái bàn ở một góc phòng đứng làm, chừng nào xong thì nộp không tính thời gian. Mà cũng chả có ai canh, chả ai để ý tới mình. Công nhận bọn Mỹ này lỏng lẻo, ai mà muốn gian lận thì dễ như không. Tưởng nộp bài xong là về nhà chờ kết quả, ai dè nó chấm ngay tại chỗ trước mắt mình luôn. Cái bà chấm bả vừa quẹt vừa nhăn mặt vì mình sai quá chừng. 14/ 36 câu, trong khi nó chỉ cho phép sai có 6 câu.

Thế là về, cấp tốc mở cái cuốn hướng dẫn ra đọc. Đâu gần 90 trang gì đó, đọc một lát đầu óc lung bung, mắt nhoè luôn. Càng về cuối thì càng làm biếng, lướt qua cho nhanh hết. Sáng bữa nay lại hí hửng lên thi lại. Sai 7 câu. Điên cả người. Cái thằng cha ngồi chấm bữa nay hỏi mày có muốn thi lại ngay bây giờ hông? Sau một vài giây suy nghĩ, mình quyết định chơi luôn, sợ gì. Thế là lần này giảm còn sai 3 câu, được cấp cho cái giấy chứng nhận tạm thời, được phép lái xe nếu có 1 người có bằng lái hợp lệ ngồi canh chừng.

Công nhận mình hâm mộ mình dễ sợ. Mất có hai ba tiếng để học lý thuyết mà cũng đậu. Phen này mình lên xe chạy thì bọn Mỹ biết tay mình, hê hê.