Saturday, September 29, 2007

Ăn

Bữa trưa ngày hôm nay :

Image

Bữa sáng ngày hôm nay, hôm qua và vài hôm sau nữa
:

ImageBữa trưa ngày hôm qua:


ImageTráng hoài mà chả có cái bánh nào ra hồn, chỉ có 2 cái là còn ra hình cái bánh để cuốn nhân. Cuối cùng thì cứ để bột riêng, nhân riêng. Ăn thì trộn chung lại. Cũng có khác gì bánh cuốn thiệt đâu .


Bữa xế ngày hôm kia hôm kìa gì đó:


Image

Thursday, September 27, 2007

Học kỳ mới

Hôm nay là ngày đầu đi học lại. Hơn ba tháng rồi không có vô lớp ngồi học, bệnh ngáp của mình vẫn không thuyên giảm tí nào mà có vẻ còn tăng hơn nữa. Ngồi nghe có hơn một tiếng đồng hồ mà cứ tưởng như là lâu lắm vậy. Mình lúc lắc, đong đưa, đổi chân, chéo cẳng, gãi đầu, che miệng, ngáp hơn chục lần thì mới hết lớp. Thiệt là, sao thời gian trong lớp trôi chậm quá đi. Chiều nay lại tiếp tục nghe ông thầy này một tiếng rưỡi nữa, không biết còn ngáp nhiệt tình tới mức nào.

Học kỳ này mình chỉ đăng ký có hai môn, nhưng thực chất là một thôi, vì một lớp là lý thuyết về Phân tích độc chất bên khoa Độc học Môi trường, lớp còn lại là thực hành cho cái lớp lý thuyết kia. Từ hồi đó giờ mới thấy có chuyện quái dị này nhe: cái lớp thực hành có phụ thu 50 đô, nghe bảo là để chi khấu hao cho mấy cái máy móc với hoá chất gì gì đó. Mà công nhận là xử lý, tách và phân tích mấy cái chất độc thì phức tạp và tốn tiền nhiều thiệt. Nhưng mà lấy lý do đó để thu tiền mình thì mình tức lắm, không chịu đựơc. Lâu rồi mình đi học đâu có tốn đồng xu nào đâu, tự dưng giờ bỏ ra 50 đô thì tiếc lắm à nhe. Bởi vậy mình sẽ tìm cách thỏ thẻ với bà cô của mình, bảo là cái lớp này nó cần cho cái nghiên cứu của mình, và xin bả tiền để đóng cho trường. Bả thì tiền thiếu gì, cho nên xin xỏ thảm não tí thì chắc là sẽ được duyệt thôi. Tiền đó cũng tiền của trừờng với tiền được tài trợ thôi mà, có phải tiền túi của bả đâu. Làm kiểu đó thì cũng như lấy tiền túi này bỏ qua túi kia thôi, miễn là cái túi "này" nó không phải của mình là được.

Chương trình lý thuyết có vẻ nặng, vì ngoài mấy phương pháp phân tích sắc ký khí, lỏng, rồi solid phase extraction (cái này chả biết tiếng Việt là gì, tệ kinh) rồi thì khối phổ vân vân thì có một phần ba chương trình là về phân tích các tác nhân sinh học, cái vụ này mình chưa từng tìm hiểu bao giờ hết, thấy cũng khoái khoái, nhưng mà cũng sợ vì kiến thức về sinh hoá phân tử của mình hơi bị hẻo. Kệ, không biết thì học mới biết chứ!

Sau mấy học kỳ học thì mình phát hiện ra một điều là bọn xuất bản ở Mỹ chúng nó đang lũng đoạn thị trường sách giáo khoa, bán với giá cao ngất trời luôn, với lý do là chi phí xuất bản, phát hành cao. Sách bán trong nhà sách mắc kinh dị, trên amazon cũng mắc luôn, cuốn nào cuốn nấy toàn trên 100$, còn trong ngành mình thì toàn sách gần 2000 trang nên giá cũng cỡ 200$ không hà. Một học kỳ học ba môn, bỏ tiền ra mua xong ba cuốn sách giáo khoa thì coi như đi tiêu 500$. Bởi vậy mình toàn lên emule kiểm tra xem nó có bản ebook không, nếu có load về là chả tốn xu nào hết. Năm ngoái, mình load được hai cuốn ebook cho hai cái lớp kia, thế là đỡ tốn hơn 100$. Còn không có thì lên ebay mua sách bản international edition. Mấy bản này nội dung y chang sách bán ở Mỹ, vì được in ở mấy nước khác (thậm chí có cuốn in ở Mỹ nhưng chở qua đó bán) nên giá rẻ hơn nhiều. Chỉ có mỗi một điều là có1 một số cuốn, nhất là bản in ở Ấn Độ, do giá rẻ quá nên sách in giấy không láng và trắng lắm, bìa thì dễ bục ra. Một số bản thì không in màu như bản ở Mỹ. Mặc kệ, với mình thì càng rẻ càng tốt. Cái cuốn mà mình vừa đặt mua có 32 đô tính luôn tiền gửi, trong khi amazon với lại tiệm sách trong trường bán hơn 100$. Công nhận bọn tư bản này bóc lột sinh viên kinh dị quá chừng.

Sunday, September 23, 2007

Sức mạnh của đồng tiền

Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là ý chí ... cho tui tập thể dục.

Chuyện là vầy. Tui vốn bị bịnh làm biếng kinh niên, nhất là chuyện vận động tay chân. Tui thà ngồi/ nằm cả ngày ôm cái máy tính để chơi game, coi phim hay duyệt web chứ chẳng có muốn chạy nhảy chơi bời ngoài đường (trừ khi cho tui đi đâu đó xa xa, bứt tui ra khỏi cái máy tính hay mạng thì được, kiểu cai nghiện ma tuý cưỡng ép ấy). Vì thế, chuyện tui ham hố tập thể dục là chuyện động trời (hèn chi năm nay thời tiết ở Davis diễn biến bất thường!). Nhưng, như ông bà ta thường nói, TIỀN có khả năng giải quyết tất cả.

Trường tui vốn có một cái phòng tập thể dục thể thao rất lớn, nằm cách khoa tui cỡ năm phút chạy xe đạp. Nguyên cả ba học kỳ đầu, tui bén mảng đến đó được một lần, đó là trong đợt orientation cho sinh viên mới, ngừơi ta dắt đi lòng vòng giới thiệu khắp nơi. Rồi thôi. Mặc dù tui được vô cửa miễn phí trong năm học, nhưng mà tui chẳng bao giờ vô đó hết, đơn giản là vì tui lười. Cũng có đôi lần tui nghĩ tới chuyện đi tập thể dục khi tình cờ nhìn xuống cái bụng chửa hơn sáu tháng của mình, nhưng mà tui cứ lần lữa. Hôm thì trời quá lạnh, hôm thì quá nóng mà ở nhà có điều hoà mát, không nên ra đường. Khi thì bài tập còn quá nhiều chưa làm gì, hôm thì phim bộ đang coi dang dở. Và một mớ lý do chính đáng khác như tui bận chat, ăn no không vận động được, quần áo dơ hết không có đồ thay hay … ông Bush đang hăm he đánh Iran chẳng hạn. Nói chung là không có gì có thể kéo tui đến phòng tập thể dục được.

Cho đến một ngày, sau khi thi học kỳ thứ ba xong, tui nhìn xuống thấy bụng mình chửa đến tháng thứ chín rồi, mà tui biết chắc chắn là tui sẽ không … sinh con để cho nó xẹp được. Thêm nữa, có lần tui cho nhà tui coi webcam, vừa thấy mặt tui sau chín tháng trời, cả nhà tui hú lên, bảo giống con . Vậy là tui hoảng hồn, phải lên kế hoạch giảm cân. Mà trời cũng ác, chỉ cho tui con đường giảm cân duy nhất là tập thể dục. Vậy là tui đi tập. Và để thử thách lòng quyết tâm của tui, ông trời yêu cầu trường thu tiền vô cửa phòng tập trong hè, vì tui không có đóng tiền học hè, nên không được vô miễn phí. Đối với đứa keo kiệt như tui thì chuyện bỏ ra gần trăm đô mua cái vé cho nguyên ba tháng hè là chuyện hơi hiếm à nhe, nó thể hiện quyết tâm cao độ của tui với chuyện giảm béo. Hơn nữa, nhờ bỏ tiền ra đóng mà tui tiếc của, tui chăm chỉ đi tập theo tinh thần đã mất tiền mua mâm thì phải đâm cho lủng.Tui đi tập hàng ngày, hết chạy cardio rồi thì kéo tạ. Xong thì vô phòng tắm luôn, về nhà khỏi phải tắm, đỡ tốn tiền mua xà bông. Lúc đầu thì tập buổi chiều, sau đó lục lọi trên mạng thấy bảo chạy buổi sáng lúc đói sẽ đốt mỡ nhiều hơn nên tui chuyển lên chạy buổi sáng, buổi chiều tập tạ. Làm như vậy trong hai tháng trời, mỗi lần tui làm biếng không muốn đi thì tui lại thấy cái biên lai đóng tiền nó bay lờn vờn trứơc mặt, thế là lại lóc cóc đi. Nhờ vậy mà tui thiết lập được thói quen tập thể dục buổi sáng.

Dạo này thì trời bắt đầu trở lạnh, với lại sắp vô học kỳ mới rồi, tui lại được vô cửa miễn phí nên tui lại không muốn đi tới phòng tập nữa. Công nhận mình không tham của chùa nhé! Tui mua cái dây về, nhảy dây trong phòng mỗi buổi sáng. Như vậy thì tui khỏi phải đi ra ngoài khi trời còn tối mù mù. Vì cũng tốn tiền mua dây, mua thảm lót nên tui cũng chăm chỉ tập lắm, giá mà có ai đó cho tui cái dây thì chắc tui chả bao giờ rờ tới nó đâu.

Nói lòng vòng quá, bây giờ đến phần tác dụng hữu hình của tiền. Sau ba tháng hè thì tui đã giảm được 9 (viết bằng chữ: CHÍN) kí rồi. Cái bụng tui bây giờ xẹp lại chắc còn có … ba tháng thôi, hôm bữa tui đi mua quần áo, thử cái quần size 29 thấy vừa mới kinh chứ, trong khi cái đống đồ tui đang có toàn size 32. Thêm nữa là cái bụng tui nó lờ mờ nổi lên 4 cái múi trên rồi, còn 2 cái dưới cùng vì mỡ quanh rốn vẫn còn dày quá nên chưa thấy đâu hết. Công nhận ngoạn mục, từ nhỏ tới lớn tui chưa từng thấy mình làm gì vĩ đại đến thế. Sức mạnh đồng tiền có khác.

P/S: Chừng nào tui có cái bụng 6 múi thì tui chụp hình … cái bụng khoe luôn thể nhé. Khi đó coi như tui không còn có thai nữa, tui mới dám khoe.

Saturday, September 22, 2007

Soup curry

Trong cuộc đời làm nghệ ... thực của mình, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy tự hào về cái khả năng mò mẫm nấu nướng. Không phải vì hôm qua mình làm được chả quế, sáng nay lại làm tiếp chả lụa (gói lá đàng hoàng, nhưng khong phải lá chuối mà là lá dong ... cảnh trồng trước cửa cái building của khoa.). Mấy cái đó có cách làm sẵn , cứ lên mạng mà gõ tìm là ra tất. Cái đáng nói nhất là mình đã biết cách tự nấu soup curry rồi!!!

Đa số mọi người chắc không biết soup curry là gì, trừ những ai đã từng đến Hokkaido, Nhật Bản. Đây là món mà những nhà hàng ở Sapporo, thành phố lớn nhất Hokkaido sáng tạo ra, và rất được ưa chuộng ở đó. Có lẽ cái khí hậu lạnh giá của vùng Hokkaido thích hợp với cái món ăn nồng gia vị, cay và nóng bỏng lưỡi này. Mình chẳng bao giờ quên được những buổi tối cả bọn rồng rắn kéo nhau đi lạo xạo trên tuyết tìm đến quán Picante, đứng ngoài cửa xuýt xoa vì lạnh, chờ người ở bên trong ăn xong đi ra để lấy chỗ ngồi. Quán lúc nào cũng đông nghẹt khách, đặc biệt là buổi cuối tuần. Càng chờ đợi ngoài trời lạnh, khi vào được chỗ ngồi ấm áp, hít một hơi mùi gia vị thơm nồng bay ra từ nhà bếp, thấy cuộc đời chẳng còn gì thích hơn. Khi gọi món, khách cũng chọn luôn mức độ cay (thường từ một tới năm thì miễn phí, nếu muốn độ cay cao hơn, tối đa là mười, thì phải trả thêm tiền). Mình luôn chọn độ năm, để không mất tiền thêm. Cho dù như thế, soup cũng đã cay lắm rồi, chẳng biết với độ cay cao nhất thì lưỡi còn biết mùi vị gì khác nữa không.

Image


Gọi xong lại phải chờ. Vì món này mỗi khi khách gọi nhà bếp mới nấu, nên phải chờ ít nhất hai mươi phút mới có thức ăn, nếu vào lúc cao điểm thì còn phải chờ lâu hơn nữa. Thật ra, trời lạnh, chờ đợi lâu, bụng càng đói, mùi gia vị thì bay ngào ngạt khắp nơi, cho đến khi người phục vụ bưng phần của mình tới thì có ăn gì cũng thấy ngon. Nhưng mà món này thì ngon thiệt sự chứ không phải như món mầm đá. Nước soup thì sanh sánh, ngọt thịt, lại thơm nồng mùi gia vị. Rau củ thì được nướng sơ qua rồi mới nấu, ăn thơm thơm. Thịt gà thì mềm ơi là mềm, đụng muỗng vào là thịt tự động rời khỏi xương, khỏi mắc công gỡ. Cơm ăn cùng với soup thì nấu với tí bột nghệ, có màu vàng nhạt, hạt cơm dẻo quẹo mà ăn không thấy ngán.

Vì lẽ đó mình nhớ mãi cái món đặc biệt ấy. Hai năm rồi, mỗi khi trời lạnh mình lại ước gì có một phần soup curry nóng trước mắt. Mấy hôm trước tình cờ phát hiện một công thức nấu soup curry bí đỏ của bọn Tây ăn chay, mình chợt nghĩ không khéo xài cho cái món soup curry cũng được. May thay, trong bếp có đủ thứ gia vị trên đời, từ Tàu, Thái cho tới Indo, Ấn Độ qua tới bên Tây. Ông chủ nhà mình người Đức, nhưng vợ quá cố của ổng người Indo, nên ổng chuyên môn nấu đồ ăn gia vị nồng ơi là nồng. Hôm nay nhân dịp chủ vắng nhà, mình nhảy vô bếp vọc cái niêu gia vị. Căn cứ theo cái công thức của bọn ăn chay kia, mình cứ cho vô dầu nóng một muỗng bột hạt ngò xay, một muỗng bột hột thì là, một muỗng garam masala (cái này là bột gia vị của bọn Ấn, kiểu như ngũ vị hương của mình, kiểm tra thành phần trên mạng thì thấy có đinh hương, bạch đậu khấu, nhục đậu khấu, tiêu đen, quế và nhụy nghệ tây) và một muỗng bột curry cũng của bọn Ấn. Sau khi xào qua xào lại một tí thì cho nước hầm gà vào nấu lên. Nếm, ngửi lại vẫn thấy không giống cái mùi mà mình đã ăn ở Picante, thế là phải vắt hết óc để nhớ lại coi cái mùi hồi đó mình ngửi giống cái mùi nào trong số mấy cái chai mình đang có, rồi cứ thế mà rắc thêm vô. Rắc qua rắc lại một hồi thì cũng thấy mùi tạm giống, chắc cũng 80% à nha. Nhưng ác cái là cái nước soup chả có cay gì hết, mà màu cũng lợt nhách chứ không đẹp như ở nhà hàng, thế là lại hí húi kiếm cái gì đó cay bỏ vô. Tiêu đen thì mình có, nhưng mà bỏ vô chắc không ra màu đẹp rồi. Ông chủ nhà có mấy hũ bột ớt màu đỏ, mình rắc cả muỗng vô mà cũng chả thấy cay gì, chắc là mấy loại đó để tạo màu cho đẹp là chính. Cuối cùng, mình chợt nhớ là trong tủ đá còn một mớ ớt hiểm của Việt Nam, cay thấu trời luôn. Bỏ hai trái vô, dầm dầm một lát, thế là nước soup nó cay như ý.

Mình nhớ là trong mấy loại rau củ trong soup có một lát bí đỏ nướng, nhưng mà bó tay, mình không có thích ăn bí đỏ nên chẳng bao giờ mua. Còn mấy thứ cà rốt, ớt chuông, cà tím , cà chua, đậu, với lại khoai tây thì nhà có hết rồi. Thế là chỉ việc cắt ra, bỏ vô lò nướng lên. Cơm thì khi nấu cho thêm tí bột nghệ cho nó có màu vàng. Khi mình cho bột nghệ vô nước thì thấy nó biến đi đâu mất hết, chả thấy màu gì, vì thế cứ thế mà cho vô hoài. Hậu quả là khi sau cơm sôi, nước rút hết, cơm có màu vàng khè luôn. Kệ, dù sao cũng đẹp chán. Rắc thêm một tí lá ngò khô nữa là xong. Dọn ăn đựơc rồi. Lâu lắm rồi mình mới ăn tối một cách hí hửng như vầy.

Đây, bữa tối mà mình mong mỏi hai năm rồi đây :

Image

Cận cảnh. Không kìm được, phải tự công nhận là mình trình bày đẹp .

Image

Saturday, September 15, 2007

TÂM HỒN CAO THƯỢNG

Chinh DE AMICIS

8.- Tập thể dục

"Chinh bạn ơi! Việc tập thể dục đối với bạn hình như khó nhọc, mọi người nói phải đấy. Tôi chưa bao giờ trông thấy bạn đi tập thể dục với cái dáng quả quyết và nét mặt hớn hở như tôi mong muốn ! Bạn thử tưởng tượng nếu bạn ngồi không ở nhà thì người của bạn sẽ uể oải biết là dường nào ! Tôi chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là bạn lại muốn tập thể dục trở lại. Bạn ơi ! Hiện thời, không một thanh niên nào là không đi tập thể dục. Bạn hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cặm cụi cả ngày, tối đến còn phải xách túi đi tập thể hình, những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong văn phòng, chủ nhật đến cũng rủ nhau đi tập thể dục thẩm mỹ, những binh lính hết giờ luyện tập cũng chơi thể thao. Cho đến những người tàn tật, họ cũng đều tập thể dục thể thao cả.

Mỗi buổi sáng, lúc bạn chuẩn bị tập, bạn hãy nghĩ trong cùng ngày ấy, trong thành phố ta có tới 3 vạn sinh viên cũng như bạn, tập thể dục trong một tiếng đồng hồ để duy trì sức khoẻ. Bạn lại nghĩ : xấp xỉ giờ này, bạn trẻ trong các nước trên hoàn cầu đều đi tập thể dục cả. Bạn hãy tưởng tượng những người ở trên những đường hẽm nhà quê, rảo bước trong các phố phường huyên náo, dưới bầu trời oi ả hay trong cơn mưa tuyết lạnh lùng : họ bơi lội những xứ lắm sông ngòi, đá banh trên những cánh đồng mông quạnh, hoặc trượt tuyết trên những vùng giá lanh. Họ xuống lũng, lên đồi, họ xuyên rừng lội suối, họ vượt qua những ngọn đồi hẻo lánh hoang vu. Ăn mặc hàng nghìn lối khác nhau, nói bằng trăm thứ tiếng khác nhau, họ tập một mình hay lũ năm lũ ba, hít đất tay không hay kéo tạ trên máy.

Từ những bãi trượt băng cùng tột lấp trong ánh tuyết nước Nga cho tới bãi đất hẻo lánh lẩn trong khóm gồi xứ Ả rập, có tới hàng triệu triệu người cùng tập thể dục bằng những thể thức khác nhau.

Bạn lại tưởng tượng cái tổ kiến những người tập ấy gồm có hàng trăm dân tộc khác nhau và cái phòng tập đang hoạt động ấy, bạn có cái hân hạnh dự phần rồi bạn tự nhủ : ví phỏng một mai sự hoạt động ấy ngừng hẳn thì nhân loại sẽ trở lại đời béo phì, sẽ sa vào cõi dễ bệnh tật, sự hoạt động ấy là sự tiến bộ, là mối hy vọng, là ánh sáng vinh quang của thế giới khoẻ mạnh vậy.

Cố lên ! Tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia ! Cố lên ! Bạn ơi ! Lấy tạ làm khí giới, lấy chính mình làm quân đội, lấy phòng tập làm bãi chiến trường, coi mỡ bụng là cừu địch và lấy sự đô con của nhân loại làm cuộc khải hoàn, bạn phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát. "

Phỏng theo Edmond De Amicis






Friday, September 14, 2007

Thiên đường XHCN Bắc Hàn

Coi đi, miễn bình lựn nghen. . .

Wednesday, September 12, 2007

Cẩn thận, ăn sung làm bạn không ngáp được!

Image

Một nạn nhân ở thành phố Davis, tiểu bang California ở Mỹ đã không ngáp một cách thoải mái được sau một lần ăn trái sung. Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết, một hôm nạn nhân ra vườn nhà hái bốn trái sung để ăn bổ sung vitamin thay cho trái cây giá đắt mua ở siêu thị. Trong số những trái sung đó có 1 trái chưa chín lắm, và từ cuống trái còn ứa ra vài giọt nhựa trắng. Do quá thèm, nạn nhân không kịp để ý chùi kỹ nhựa sung trước khi cho vào miệng và một ít nhựa đã dính lại trên khoé môi. Vì nhựa sung có khả năng gây ngứa, và làm se da, nên gần như ngay lập tức sau đó nạn nhân bị ngứa ở khoé mép, và càng cố gãi thì chỗ ngứa càng tấy lên. Cuối cùng, chỗ dính nhựa hình thành một vết loét khá bé. Tuy nhiên, do vết loét nằm ngay phần da nối môi trên và môi dưới, theo lý thuyết nó không thể lành được vì nạn nhân phải mở mồm ra nói chuyện hay ăn uống. Đối với nạn nhân, chuyện ăn uống hay nói chuyện thì không nghiêm trọng lắm, vì nạn nhân đang ăn ... kiêng, nên không cần phải mở mồm rộng. Còn nói chuyện thì chỉ mở mồm be bé cho nó duyên dáng thì cũng không sao. Duy chỉ có một điều là nạn nhân là người có tiền sử mắc bệnh hay ... ngủ gục trong lớp học. Bây giờ là mùa hè, không phải ngồi trong lớp nên không có lời giảng của giáo sư làm xúc tác để nạn nhân lim dim mắt ngủ. Não của nạn nhân chỉ cảm thấy mệt mỏi khi đọc sách trên máy vi tính quá lâu mà thôi. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, khi não mệt mỏi, thiếu oxy thì não gửi tín hiệu điều khiển miệng mở ra thật lớn để hút lấy oxy cho thật nhiều. Và đây là nguyên nhân chính khiến cho cái vết lở ấy không lành. Nạn nhân không thể nào ngáp mà không há to miệng ra, còn làm như thế thì cái vết lở đang se da lại nứt toác ra. Một đôi lần, nạn nhân cố gắng dùng hai ngón tay giữ cái khoé mép bị lở lại thì không ngáp tròn miệng được. Mà không ngáp được thì não sẽ tiếp tục gửi tín hiệu nhắc nhở, cho tới chừng nào ... cái mép nó rách thì thôi.

Friday, September 7, 2007

Too good to be true?

Đôi khi mua đồ trên ebay phải điều tra kỹ người bán và phải liều mạng một tí. Công nhận mình may, gặp toàn người tốt không hà.




"NIKON D50 WITH STANDARD LENSE, A MACRO,FISHEYE LENSE, A 70MM TO 300MM LENSE, A 500MM MIRROR LENSE, 2 BATTS BOTH HOLD A CHARGE GREAT,LENSE CLEANING STUFF, A BACKPACK CASE WITH BUILT IN RAIN COVER, 1-2GB MEM CARD,1- 1GB CARD. EXTERNAL FLASH WITH FLASH DIFUSER, CHARGER,T RINGS, FILTERS, AND ALL CABLES, BOOKS ECT."

Hàng đã đến, thiếu có mỗi cái card 2GB. Gửi tin nhắn hỏi, người bán xin lỗi quá chừng, hứa sẽ tìm và gửi ngay thứ hai này, làm mình thấy ngại quá. . He he, không có cái card đó thì vẫn hời rồi mà.
Bây giờ loay hoay học cách xài một đống đồ. Chả biết sao ngừơi ta nghĩ ra lắm thứ thế nhỉ?

Thử tí nha. Công nhận máy xịn có khác. Làm bao nhiêu mụn trên mặt mình hiện ra rõ hết. Ha ha.

Thursday, September 6, 2007

The Planet Earth

“Một trăm năm trước, dân số thế giới chỉ có một tỉ rưỡi. Ngày nay, hơn sáu tỉ người chen chúc trên hành tinh nhỏ bé này. Mặc dù thế, vẫn có những nơi trên trái đất chưa bị tác động bởi con người. Bộ phim này sẽ dẫn dắt ebạn đến với những nơi hoang dã cuối cùng, và bạn sẽ thấy một hành tinh cùng đời sống hoang dã mà bạn chưa bao giờ biết đến." ( David Attenborough)

Mấy tháng trước anh Lễ có nhắn tin cho mình bảo load về mà xem đi, đẹp lắm. Nhưng lúc đó mình hơi bận, vả lại thấy nguyên series hơn 6Gb nên cũng lười, không muốn load. Mấy hôm cuối tuần nghỉ lễ, buồn tình bật máy cho nó load còn mình đi chơi, đến khi về xem thì mới thấy nếu bỏ lỡ bộ này thì thật là đáng tiếc.

Planet Earth là series phim tài liệu về thiên nhiên dẫn bởi David Attenborough (ông này nổi tiếng phết, chuyên dẫn chuyện trong các phim tài liệu về thiên nhiên của BBC). Bộ phim được sản xuất bởi đài BBC với sự cộng tác của Discovery Channel của Mỹ, đài NHK của Nhật và đài CBC của Canada. Series này tập trung khai thác sự đa dạng về sự sống ở các hệ sinh thái khác nhau trên trái đất. Gần như toàn bộ các cảnh trong phim đều được quay với kỹ thuật độ nét cao, trừ một số cảnh quá phức tạp không thể dùng máy quay loại này được.

Toàn bộ chương trình phải mất đến năm năm để quay và dựng. Việc quay phim được tiến hành trên 62 nước và 204 địa điểm khác nhau và tiêu tốn hết 25 triệu đô. Seres này chia làm 11 tập. Tập đầu chỉ giới thiệu chung về các hệ sinh thái sẽ xuất hiện trong các tập sau. 10 tập sau giới thiệu các môi trường sống đặc trưng trên trái đất, bao gồm:

“Mountains”

"Fresh Water"

"Caves"

"Deserts"

"Ice Worlds"

"Great Plains"

"Jungles"

"Shallow Seas"

"Seasonal Forests"

"Ocean Deep"

Bộ phim này xuất sắc từ nộidung, cách quay phim, âm thanh, màu sắc cho đến nhạc nền. Giọng thuyết minh cũng hay nốt (mặc dù mình không thích giọng Anh cho lắm nhưng phải nói là ông David này đọc cực dễ nghe). Về nội dung, do thời lượng chỉ gói gọn trong 48 phút mổi tập nên phim không đi sâu vào phân tích những mối quan hệ chồng chéo trong một hệ sinh thái, mà chỉ đưa ra những hình ảnh chọn lọc về một số loài thực vật và động vật trong môi trường đó.

Nhờ xem phim này mình mới biết trên thế giới có những cảnh hết sức hoành tráng mà nếu không … xem phim tài liệu, chắc những người đi du lịch bình thường chẳng bao giờ tự mình chứng kiến được. Nhiều cảnh làm mình cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự kỳ diệu của tbiên nhiên. Đó là cảnh hàng triệu triệu ấu trùng của con ve trồi lên mặt đất sau 17 năm, lột xác, bắt cặp và đẻ trứng rồi chết chỉ trong vài ngày. Là cảnh mấy triệu con chim sẻ bay thành đàn mà phải mất mấy tiếng đồng hồ mới bay qua hết. Là cảnh bầy ngỗng tuyết nửa triệu con thiên di trắng xoá cả bầu trời. Là cảnh bầy thú ở sanvana châu Phi đi tìm nguồn nước trùng trùng như một binh đoàn. Hay đơn giản chỉ là những phút giây tĩnh lặng khi những bông hoa tuyết, hoa sa mạc nở bung những cánh hoa sặc sỡ đễ thu hút côn trùng đến thụ phấn trong vài ngày, thậm chí vài giờ ngắn ngủi để rồi chìm vào trong giấc ngủ dài cho đến mùa xuân hay mùa mưa năm tới.

Xem để thấy, mình còn cần phải xem nhiều, đi nhiều! Có quá nhiều điều kỳ vĩ trên đời mà mình chưa biết. Và sẽ không bao giờ biết nó có trên đời, nếu không xem phim tài liệu!

Xem trailer tại đây:

http://www.youtube.com/watch?v=KvdBcmHagW8&mode=related&search=


Entry for September 06, 2007

Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày mình lên máy bay qua đây. Thời gian trôi nhanh thật. Nửa năm nay mình chẳng nhớ nhà gì cả, và cũng chả thấy buồn. Vậy là mình trở nên hoà nhập với thế giới ở đây hơn, hay đơn giản là mình trở nên vô cảm? Cũng khó mà nói.
Còn nhớ ngày đi, cũng bay trên chuyến bay đêm đi Nhật như hai lần đi Nhật hồi trước. Ngày hôm đó mình vẫn chạy mua đồ linh tinh, rồi còn tìm chỗ cắt tóc, mãi tới hơn 3h trưa mới về đến nhà. Bố mẹ và mọi người quen dĩ nhiên là mừng và mong mình đi rồi. Còn mình thì lúc đó đầu óc cứ lơ ngơ thế nào. Cảm giác lúc đó thật ra là trống rỗng. Mình không vui, không buồn, chỉ thấy cứ như là mình như một con rô bốt, cứ thế mà đi theo lập trình.
Vào làm thủ tục gửi hành lý xong mình còn quay ra đi ăn ốc với ba cô. Giờ nghĩ lại, lúc đó hình như mình cũng cười cười nói nói mà cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Cảm giác ngày hơm đó gần giống như lúc mình xách vali bỏ Sapporo mà về, lúc mà thằng Sơn sau này bảo là chỉ cần một ai đó nói bất cứ câu gì là mình sẽ bật khóc ngay. Làm gì đến nỗi thế, mình có bao giờ khóc đâu. Lâu lắm rồi, mình không khóc (được).
Sẽ không viết tổng kết 1 năm như đã làm hồi 6 tháng vì mọi thứ có vẻ vẫn thế. Chỉ lan man vài dòng đánh dấu ngày này, thế thôi.