Saturday, September 23, 2006

Entry for September 24, 2006

Bớ người ta, cái thằng cha có vẻ là dân Trung Đông ngồi trước mắt tui đang xem sách online về thuốc nổ kìa. Từ Cellulose cho đến Ammonium Tri Iodide cho đến cái gì gì đó, nhiều quá nhìn hổng kịp. Trời, bây giờ chuyển qua phần làm pháo với hoả tiễn (rocket) rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Entry for September 25, 2006

Ngày mai là ngày đầu tiên của năm học mới, lại cũng chính là ngày toàn bộ các phòng máy đóng cửa. vậy là ngày mai chẳng thể lên mạng được rồi. Hai tuần nay sống trong cảnh không có Yahoo messenger là đã thấy khổ sở lắm rồi. bây giờ mà còn không được check mail nữa thì thật là tai hoạ. Thôi cứ kiên nhẫn mà chờ vậy, đôi khi chờ đợi và lo âu cũng là một điều đáng để tâm.


Tối hôm qua trong lúc nằm thiếp đi, mình alị mơ thấy giấc mơ đó, cứ y như lần đầu tiên mình đi Nhật. Mình thấy mình không confirm lại lịch bay, và hậu quả là mình bị trễ. Hôm đó lại là tối thứ sáu, chẳng ai có thể giúp mình. Mà ngày nhập học thì là đầu tuần sau, trong khi ai đó nói văng vẳng: "Mùa cao điểm này khó kiếm vé lắm, chờ ít nhất là 1 tuần.". Chỉ có mỗi một điều khác biệt là lần này mình không lo lắng lắm về chuyện phải bỏ tiền túi ra để mua vé đi sau. Ba năm trước, mình vẫn còn nhớ, trong mơ, mình chạy, chạy và chạy mãi, đuổi theo máy bay đã cất cánh và lo đến phát khóc vì sợ không có tiền mua vé lại. 3 năm đã qua, và mình thấy mình vẫn như xưa, trong tay vẫn chẳng có gì. vẫn không tự tin, vẫn luôn sợ sệt về ngày mai không biết sẽ như thế nào. Cho đến bao giờ, mình mới thật sự cảm thấy được giải thoát khỏi cảm giác này đây?

Friday, September 15, 2006

Entry for September 16, 2006



Hôm qua là đúng 1 tuần kể từ ngày mình đến đây. Thật không thể nghĩ mình có thể bình tĩnh với mọi thứ như the61. Hôm đầu tiên, đón mình ở sân bay Sacrameto xong, Đạt đưa mình về nhà trọ dành cho dân du lịch balô ở đó. Ngày hôm sau thì đến ngủ nhờ nhà 2 thằng Mexico bạn của bạn của Đạt (quá nhiều bạn). Bọn nó còn 1 phòng trống do 1 đứa chưa qua. Ngày kế tiếp anh chị Tư lên đón về Hayward chơi, có cho bọn Mexico này quá giang đi San Francisco. nhờ vậy mà mình cũng được lướt qua Golden Gate Bridge. Trời nhiều sương mù nên cũng không nhìn thấy hết vẻ đẹp của nó. Dù sao thì mình cũng may mắn, mới qua đã được chở đi khắp các nơi, từ Sacramento về San Francisco, về ngang Oakland rồi Hayward, thậm chí còn xuống cả San Jose. Trở về thì phải ngủ ngoài phòng khách vì thằng thứ 3 đã sang. Ngày hôm sau, do không có chìa khoá vào nhà, suýt nữa phải ngủ ngoài đường do bọn nó đi siêu thị ở cái town kế bên lạc đường, mãi đến hơn 11h đêm mới về, trong khi mình chả làm sao liên lạc được với chúng nó. (Thật ra đến gần 11h, đói quá phải quay lại gần trường mua đồ ăn thì mình đã nghĩ ra được chỗ để qua đêm nếu bọn nó không về. Thư viện bên này mở cửa 24/7 mà. Vào đó có cả hệ thống sưởi, tha hồ mà ngủ, lo gì gió lạnh.
Dù sao thì mình cũng không thể để tình trạng vô gia cư kéo dài, đành thương thuyết với bọn nó cho mình theo từng tháng. Mình phải share phòng với 1 đứa trong bọn nó, nhưng đến giờ mình vẫn còn ngủ trong phòng khách, trên ghế sofa. Lý do là vẫn chưa mua (thực chất là chưa nhặt được) nệm và giường. Thà ngủ ở ngoài phòng khách còn thoải mái và tự do hơn ấy chứ.