Friday, September 24, 2010

Mạnh Tông về trời

Mạnh Tông về trời
Cháu tôi đã chết. Tôi chỉ bế nó đúng một lần chưa đầy năm phút ngủi. Và giờ sẽ chẳng bao giờ còn có thể.
Anh Ba Tre của tôi lấy vợ (nói cho sang thế thôi) khi đã gần 50. (Anh là con của cậu tôi, nhưng chắc chỉ nhỏ hơn mẹ tôi chưa đầy chục tuổi.) Tuổi anh lúc đó còn lớn hơn cả cha mẹ vợ thì phải. Vợ anh lúc đó chưa 20. Mấy chuyện này mãi đến sau này khi về Việt Nam thăm nhà sau 2 năm tôi mới biết, khi anh em dòng họ ngồi nói chuyện chơi, bảo đùa anh còn hơn cả đại gia. Nhưng anh không hề là đại gia, nhà tôi không hế giàu có. Ngược lại là đàng khác. Anh bị tật cả chân lẫn tay sau một trận bom từ bé. Cho đến khi 50 tuổi, anh chỉ quẩn quanh ở nhà chưa từng đi làm ở đâu, nếu không tính 2 năm lên nhà tôi phụ trông cái hàng tạp hóa lúc bố mẹ tôi chưa về hưu. Đã thế, anh lại thích uống rựợu. Mà ở nhà quê trong hoàn cảnh đó nếu uống rượu cũng là điều dễ hiểu.
Vậy thì sao anh lấy được vợ còn trẻ như thế? Đơn giản là con bé kia cũng bị tâm thần. Nhẹ hay nặng tôi không rõ vì chưa gặp bao giờ. Chị họ tôi giới thiệu cho mối này. Anh tôi thì miễn có vợ là đồng ý, còn đòi hỏi gì. Còn bên nhà kia thì tôi đóan là thôi tống khứ nó đi cho xong. Mãi sau tôi mới biết, con bé đó đã từng có chồng và có một đứa con trước đó rồi.
Thôi thì cũng được, ngừơi nhà mình thì cũng có cao sang gì. Nghe đâu ở nhà cậu tôi (thiệt ra là ở cái chòi cất gần sát nhà cậu) nó chả làm gì mà còn ăn cắp vặt, ăn vụng. Anh tôi thì sợ nó một phép, thế mới vui. Nhưng cũng chưa được ba tháng, con bé đó bỏ về nhà mẹ đẻ.
Bẵng đi hơn nửa năm tôi nghe mẹ bảo là đi đón con Ba Tre về. Thì ra là khi bỏ về con bé đó đã có bầu. Rồi nó sinh ra một thằng bé. Bà ngoại và mẹ nó định đem đi cho người ta. May mà có ông dượng của con bé đó can ngăn, rồi báo cho chị họ của tôi,người đã làm mai, để nhà tôi lên rước về.
Ngày đi rước thằng cu cả nhà thuê chiếc xe 14 chỗ hẳn hoi, đi đông lắm. Ai cũng vui cho anh tôi, dù sao đi nữa cũng có đứa con hủ hỉ lúc tuổi già. Nó và cha nó lại sống trong cái nhà lá mà ba mẹ nó ở ngày xưa. Ăn uống thì sang nhà cậu tôi, có gì ăn nấy. Gần như cả họ ai cũng có góp phần lo mua sữa cho nó. Chứ ba nó thì làm gì có tiền, cả rượu nhiều khi còn uống chực nữa mà. Đói rách thì không, có điều chẳng ai bế, chẳng ai chăm bẵm nó từng chút như những đứa trẻ khác. Con mồ côi mẹ mà, biết làm sao. Chưa kể là ba nó đã tàn tật lại hay say xỉn. Mà nó như cũng biết than phận, chả khóc lóc, bệnh tật bao giờ. Nó im lặng, ánh mắt thì lúc nào cũng buồn man mác.
Cứ như thế mà nó lớn. Tới hôm qua tính ra nó cũng hơn ba tuổi. Mẹ tôi tính khi nó đi học thì rước lên ở nhà tôi, cho nó tiện học hành. Ai cũng mong sau này nó trưởng thành, lo cho cha nó. Bởi vậy nó mới được đặt tên là Mạnh Tông với hy vọng nó cũng có hiếu như người.
Nhưng giờ thì không còn gì nữa. Nó té ao chết đuối chiều hôm qua. Có thể nó tự đi một mình qua nhà ông nội nó cách có mấy chục thước trong lúc cha nó đang ngủ. Không ai biết chuyện gì đã thật sự xảy ra với nó. Chỉ biết là nó không còn.
Nếu có kiếp sau, chú tin rằng con sẽ sinh ra trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Kiếp này dù ngắn ngủi nhưng con đã đủ bất hạnh rồi.