Monday, December 25, 2006

Họ hàng

Đã dự tính là đến thứ sáu mới nhảy tàu về Hayward, vì ngày thường cả nhà anh chị đi làm hết, chả có ai ở nhà, trừ ông bà. Thế nhưng sau gần một tuần đi ra đi vào chả có chuyện gì làm thì không thể nào chịu nổi nữa. Vì thế, vừa chuyển đồ sang nhà mới buổi tối hôm thứ ba thì thứ tư mình nhảy tàu đi về Hayward luôn, không chờ đợi nữa.

Chả biết hôm thu xếp đồ đạc mình tính thế nào mà cái headphone cũng nhét luôn vào đống đồ đó. Thành ra chả có cách nào gọi điện báo cho anh chị trước cả. (Mình toàn gọi điện internet chùa, 1 địa chỉ email gọi được tới 100 phút ở Mỹ nên cứ gọi là thoải mái). Lên trường thì xa, chứ tốn $1 cũng không tới nỗi nào. Thôi, nhủ thầm sau khi mua vé tàu xong, biết được giờ đến ga thì sẽ báo luôn cho tiện, khỏi phải gọi đi gọi lại nhiều lần.

Ra đến ga thì lại nảy ra ý mới, không đi tàu trực tiếp về Hayward nữa mà chỉ đi đến nửa đường, sau đó chuyển tàu khác về đến ga gần nhà luôn. Trong lúc chờ đổi tàu thì gọi điện cho anh chị ra đón là vừa kịp. Nhưng rồi cũng không được, loay hoay chưa kịp gọi thì tàu đã đến, đành nhảy lên đi luôn. Đến nơi gọi điện, anh chị hỏi chừng nào về chơi thì mình hí hửng bảo bây giờ ra đón em ở ga liền đi.

Gọi là anh chị nhưng thực chất con của hai người còn lớn hơn cả mình. Chị Tư với mình là bà con đầu ông cố, chị gọi bố mình là cậu. Ngày xưa lúc bố đi học thì trừơng huyện chỉ có cấp 2, đến cấp 3 thì phải lên ở nhà chị trọ học. Nhà anh thì ở xeo xéo nhà chị. Bố với anh ngày xưa là bạn học chung trường, chơi chung suốt mấy năm trời rất thân thiết. Sau này vì lấy cháu của bố mà phải gọi là cậu. Mình thì cứ ngài ngại, ngày xưa ở nhà có gặp một hai lần lúc còn bé tí, cứ gọi là chú Nam với chị Lan. Hôm mới sang mình cũng gọi thế, nhưng anh chị cứ nhất định bắt gọi là anh, làm mình mỗi lần nói chuyện cứ ngường ngượng thế nào. Nhưng mãi rồi cũng quen, mặc dù nếu bây giờ cho mình gọi là chú thì mình vẫn thích hơn.

Nếu ai mà nghe mình nói chuyện với cả nhà anh chị thì chả thể nào hiểu nổi mình là gì của cả nhà nữa. Mình gọi bố mẹ của anh chị là ông bà. Gọi 3 người con của anh chị cũng là anh chị, xưng em. Các anh chị (con) ấy vẫn gọi mình là cậu. Anh chị thì lúc gọi mình bằng tên, lúc thì gọi bằng cậu. Rồi 2 đứa cháu ngoại của anh chị nữa, nghe bố mẹ của 2 đứa nhỏ bảo chúng nó chào ông cậu mà mình hết hồn, mặc dù cháu kiểu đó ở nhà mình có cả mớ. Có điều là nếu mà cứ nói chuyện theo vai vế kiểu đó thì khó quá, cứ cảm thấy có cái hàng rào vô hình nào đó ngăn cách, làm mình khó nói chuyện, vì chả biết xưng hô thế nào cho nó đỡ ngượng mồm.

Trừ chuyện xưng hô ra thì mình cảm thấy ở nhà anh chị thoải mái như nhà mình. Nếu mà chẳng may ở xa , chả có nhà họ hàng nào cả thì chắc là mình đã phát điên trong mấy ngày vừa rồi vì .. vô công rỗi nghề, rảnh quá hoá khùng.

P/S: Tui nói tui đó.

Tuesday, December 19, 2006

Không ngủ được

Lần này là không ngủ được. Cảm giác thật kỳ lạ. Chả hiểu sao mình cứ vẩn vơ mãi không thể nào ngủ được. Hôm nay chưa phải là ngày cuối cùng mình ngủ ở căn phòng này mà. Mình sẽ đi xuống nhà người quen chơi qua Noel sẽ lại về nhà này ngủ 1 đêm trước khi bay đi Texas. Khi mình từ Texas về lại thì sẽ đến thẳng nhà mới, chả có dịp nào trở lại căn nhà này nữa. Bây giờ thì mình nhớ cái cảm giác này là gì rồi. Ít nhất mình có cái cảm giác này 2 lần rồi. Lần đầu là khi mình chuyển ra khỏi ký túc xá, lần thứ hai rõ rệt hơn, là khi mình chuẩn bị chia tay 2 thằng Sơn và Cường để về nước. Lần này cũng thế chăng?. Có lẽ, một khi mình có cảm giác sẽ xa rời một nơi nào đó vĩnh viễn, mình lại cảm thấy như thế này chăng?!

Còn nhớ, lúc mới về nhà, mình thỉnh thoảng thức giấc giữa đêm mà cứ tưởng vẫn đang ở chung nhà với thằng Sơn và Cường. Mình đã nhớ, nhớ quay quắt Sapporo đến mức chẳng dám nhìn màn hình TV mỗi lần có cảnh mùa đông tuyết phủ. Khi mình ở đó, mình dường như chẳng gắn bó gì nơi đó cả. Mình đã từng sống rất thờ ơ, như mình vốn vẫn thế. Có lẽ chỉ khi xa rồi mình mới cảm thấy hết được ý nghĩa của khoảng thời gian mình ở đó như thế nào. Cuộc đời này sẽ còn bao chuyến đi, bao lần dời nhà, và mình sẽ còn có những lần trằn trọc như thế này, không phải vì nhớ người yêu hay gia đình mà đơn giản chỉ vì sẽ chẳng bao giờ được ngủ lại trong căn phòng đã từng là của mình. Dù sao thì cũng là một phần đời của mình đã trôi qua ở đó, phải không? Và còn nữa, góc đường, trạm xe bus trước nhà, cái hồ sau nhà hay công viên gần đó, cả đường tới trường và đường đi siêu thị nữa, chắc là mình sẽ nhớ. Để một vào lần chợt thoáng qua trên một tấm ảnh hay trên TV một cảnh nào đó gần giống thế này thì lại bần thần nhớ đến những ngày xưa.

P/S: Dạo này mình già thật rồi. Viết toàn những chuyện cứ như mình đã 70. Lẩm cẩm quá đi thôi.

Saturday, December 16, 2006

Sợ

Không biết tại sao, mình luôn có cảm giác không an toàn. Luôn luôn như thế. Chính vì thế mình luôn mất tự tin, một cách trầm trọng. Trong mọi thứ, ngay cả trong chuyện học hành. Chẳng biết nỗi sợ đó xuất phát từ đâu, có lúc rõ rệt, có lúc mơ hổ, nhưng chẳng bao giờ biến mất cả. Có thể là do những năm tháng nghèo khó ngày xưa chăng? Không có lẽ, vì mình chưa từng phải chịu đựng đói rách. Cho dù nhà mình ngày xưa có khó khăn thật nhưng cũng không đến nỗi để lại dấu ấn xám xịt như thế trong đầu mình!? Thế thì là cái gì?





I'm afraid
You, my friends, my blood brothers
You who I've loved for so long a time
Like me, on your shoulders
Do you feel death pass by you
You who laugh at everything, at nothing
Who mock tomorrow
Me, Romeo who saw upclose
This night, my friends, I confess to you

I'm afraid, I'm afraid
That our shadows so light
Tomorrow turn into stone
That the stars which guide us
One day lead us to the end
I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid
That tomorrow everything stops
That trouble settles into our heads
That winds of chance will be caught in our guitares

You my friends, my brothers in taste
You who want to taste all
The fruits of the heart are most tender
But they die when December comes
You who are young
Full of courage and boredom
Then listen to someone of your age
Who this evening sees the coming shipwreck

I'm afraid, I'm afraid
Of the life that awaits us
Of the lies of our parents
For us everything is easy but happiness is fragile
I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, oh I'm afraid
That the gods in their anger
Will taken vengence on us, my brothers
For loving life so much but never thanking them for it
I'm afraid, I'm afraid
Of the life that awaits us
Of the lies of our parents
I'm afraid, oh so afraid, I'm afraid, I'm afraid
That the stars who guide us
One day will push us to the end
I'm afraid,
I'm afraid...

J'AI PEUR


ROMu00c9O:
Vous mes amis mes fru00e8res de sang
Vous que j'aime depuis si longtemps
Est-ce que comme moi sur vos u00e9paules
Vous sentez la mort qui vous fru00f4le
Vous qui riez de tout de rien
Qui vous moquez bien de demain
Moi Romu00e9o qui vit debout
Ce soir amis je vous l'avoue

J'ai peur, j'ai peur
Que nos ombres si lu00e9gu00e8res
Demain se changent en pierre
Que les u00e9toiles qui nous guident
Un jour nous poussent au vide
J'ai peur,
J'ai peur,
J'ai peur,
J'ai peur,
J'ai peur,
Que demain tout s'arru00eate
Que l'ennui s'installe dans nos tu00eates
Que le vent du hasard se prenne dans nos guitares

Vous mes amis mes fru00e8res de gou00fbt
Vous qui voulez gou00fbter u00e0 tout
Les fruits du coeur sont les plus tendres
Mais ils se meurent quand vient du00e9cembre
Vous qui avez de la jeunesse
Tout le courage et la paresse
Alors u00e9coutez un de votre u00e2ge
Qui ce soir voit venir le naufrage

J'ai peur, j'ai peur
De la vie qui nous attend
Des mensonges de nos parents
Pour nous tout est facile mais le bonheur est fragile
J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, oh j'ai peur
Que les dieux en colu00e8re
Se vengent sur nous mes fru00e8res
D'aimer autant la vie mais sans leur dire merci...

J'ai peur, oh j'ai peur
De la vie qui nous attend
Des mensonges de nos parents
J'ai peur, oh si peur, j'ai peur... j'ai peur
Que les u00e9toiles qui nous guident
Un jour nous poussent au vide
J'ai peur,
J'ai peur...

Wednesday, December 13, 2006

#$@%&* cái bọn Mỹ

Phải chửi thề  một cái, không thể chịu đuợc. Ở đâu ra cái thói ở Mỹ mà cứ như Việt Nam thế này.

Chuyện là thế này. Từ hôm chuẩn bị đi sang đây mình đã được V. chuẩn bị, dặn dò kỹ lưỡng là làm thế này thế này để xin cái Social Security Number. Rồi còn nói là cái đó quan trọng lắm, bọn mày phải làm ngay sau khi ổn định. Trường mình còn tốt hơn nữa là tổ chức hẳn 1 ngày mời sinh viên nứơc ngoài tới ăn barbecue rồi nhảy qua phòng kế bên nộp đơn cho bọn nhân viên của phòng cấp SSN luôn. Khỏi phải đi Sacramento làm gì cho mệt. Quá tốt còn gì.

Hôm đó lo vào ăn trễ nên đói, mình ăn hơi nhiều, thế là chậm chân hơn bọn kia. Phải xếp hàng chờ tới gần 5h mới tới lượt mình. Thằng nhận hồ sơ lúc đó chắc cũng mệt lắm rồi nên chỉ coi qua loa rồi bảo: hồ sơ mày đủ, chờ khoảng 4 đến 6 tuần sẽ có kết quả nhé. Mình lầm bầm: có vậy mà cũng lâu.

Đinh ninh là nó đã coi đủ hồ sơ, mình rung đùi chờ nó gửi cái thẻ  SSN đến. Chờ hết 4 tuần, không có. Thôi an ủi, chắc đông, chờ đến 6 tuần xem. Gần đến 6 tuần cũng chả thấy đâu, hỏi anh Ánh thì ảnh bảo là của ảnh bị trục trặc, thiếu giấy tờ gì đó nên tụi nó gửi thư kêu ảnh bổ sung. Mình lấy làm lạ, kiểm tra lại thì chả thấy cái thư nào của bọn kia gửi cho mình cả. Vậy chắc là không sao. Lại chờ.

Trong khi chờ thì đến thời gian thi giữa kỳ, mình bận túi bụi nên quên mất. Thi xong thì mới nhảy lên chỗ văn phòng hỗ trợ sinh viên nước ngoài nhờ họ hỏi giúp. Thằng cha trưởng phòng ờ ờ, hử hử bảo cũng có vài đứa như mày rồi, để tao liên lạc với văn phòng cấp SSN xem sao. Thế tên mày là gì, nhà mày ở đâu bla bla.... Mình khai đầy đủ rồi về nhà nằm chờ. 1 tuần qua: không thấy liên lạc gì. Nhảy lên hỏi thì được bảo là ráng chờ thêm tí, tao vừa gọi điện cho bên đó, cung cấp tên của mày rồi. Sắp trả lời rồi. Lại chờ 1 tuần. Lại hỏi. Lại nghe bảo là mới gửi mail cho bọn SS, lại chờ 1 tuần. Cuối cùng thì tới ngày mình thi xong môn cuối luôn. Tức là 3 tháng kể từ ngày mình nộp đơn xin SSN.

Không thể trông cậy gì vào chuyện bọn kia nó trả lời ông trưởng phòng nọ (công nhận bên này bọn công chức nhà nước cũng chả coi dân tình ra gì), mình tự liên lạc. Gọi điện hẹn thì toàn vào máy trả lời tự động. 9h sáng gọi mà nó cứ léo nhéo " Văn phòng đang nghỉ, có gì xin nhắn lại hoặc vào trang web để tìm hiểu thêm. " Tiên sư nhà nó.


Thế là đành nhảy xe bus đi lên tỉnh (chỗ của mình ở nhà quê lắm). Trên xe lại gặp 1 thằng Trung Quốc vừa mới qua, cũng đi lên  đó để xin SSN. Thì đi cùng. Lên tới đó thì là 12h30. Tưởng bọn nó nghỉ trưa, đang đau khổ thì thấy có 1 con mụ ngồi sau cái khung cửa. Hỏi thắng bảo vệ vừa xét giỏ của mình thì đựoc biết là vẫn đang làm việc. Thế là thằng kia xông vào trước, và dạt ra do chưa viết đơn ở nhà.

 Tới mình, mình than thở là chưa nhận được. Con mụ đó bảo mày chờ tao tí, tao đang nhập dang ở cái đơn này. Xong rồi tao sẽ giải quyết cho mày. Chờ chờ, chả biết con mụ đó làm gì mà rờ rờ con chuột tới lui rồi gõ gõ có mấy chữ mà lâu hết biết. Nhưng cuối cùng cũng xong. Tới mình rồi.

Theo con mụ đó thì văn phòng SS đã gửi cái SSN cho mình từ hồi ngày 4 tháng 10, và thư không có người nhận nên đã bị trả lại. Trời. Mình trợn trắng mắt, há hốc mồm. Còn gì để nói nữa. Con mụ đó bảo thỉnh thoảng chuyện này vẫn xảy ra, vì cái SSN này phải đựơc đưa tận tay người nhận, không cho nhận thay. Vậy là do bọn bưu điện rồi. Con mụ đó bảo chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. (nhưng sao lại là mình chứ!).

Thôi thì số phần đã thế, bây giờ phải làm sao? À, thì mày phải làm đơn xin lại. Xem nào, mày có đem giấy tờ theo không... Có hả, đưa tao xem. Ồ, đáng lẽ ra bọn làm ở đây hồi trước không nên cấp cho mày cái SSN. ???  Cái giấy này (của V.)  không có nghĩa lý gì cả... Chừng nào mày có giấy tờ xác minh là mày đang làm việc cho trường thì tao mới cấp cho SSN.... Cái bọn V. này không có nghĩa lý gì.... Không, tao không gọi cho bọn V. này đâu. Tao chỉ cần biết nếu mày có giấy tờ chứng minh mày đang làm việc thì tao cấp SSN. Không thì thôi.... Tao không cần biết mấy đứa bạn mày ở chỗ khác thế nào. Tao không giải quyết.

Thế là mình về. Lại vào than thở với thằng cha trưởng phòng hỗ trợ sinh viên nước ngoài. Lại đựoc bảo là để tao liên lạc với bọn SS và cả V. để coi chuyện thế nào. Mày chờ nhé.

Và mình ngao ngán đi về. Bây giờ mình đang lên mạng. Để chửi thề.

~#$#%^^&&*U(I((*&^%#$#%$^&*&*&*(( bọn Mỹ.


Lại quân lừa đảo

Mấy thằng Mexico ở chung nhà mấy tháng nay lo sốt vó tìm cách cho thuê lại cái nhà này trước khi về nước. Chả là lúc chuẩn bị qua đây, vì túng cùng quá, không thể tìm được cái nhà nào cho mướn chỉ trong 4 tháng nên chúng nó phải nhắm mắt ký cái hợp đồng thuê những 1 năm. Sau mấy lần đánh tiếng xa xôi thì bọn nó nghe cái con mụ chủ cho thuê (thực chất là quản lý khu nhà này thôi) hăm doạ là nếu mà phá ngang hợp đồng thì phải đền tiền cho nguyên 1 năm luôn. Thế là bọn nó rét. Thật ra thì không phải lo đến mức phải trả hết 8 tháng còn lại (hoạ có mà ngu) nhưng mà huỷ hợp đồng thì coi như tiền đặt cọc và 1 tháng tiền nhà tháng cuối trả trước coi như là mất. Như vậy là tương đương 2 tháng tiền nhà, tức mỗi đứa mất gần 1 ngàn đô. Ặc ặc. Mình thì do ở ké không ký hợp đồng nên không lo lắm.


Vì thế mà cả tháng nay bọn nó cứ lo lắng tìm hiểu coi có ai muốn thuê nhà không thì cho thuê lại. Sau một hồi nghe ngóng, chúng nó bèn đăng quảng cáo lên trang tìm nhà của trường. Ngay lập tức có người liên lạc. Bọn nó đang mong tìm được người thuê, thế là ra sức dụ dỗ, bảo là tao giảm cho bọn mày mấy trăm đô tiền thuê tháng đầu bla bla...  Sau khi nhận được mail đó thì bọn kia im luôn chả liên lạc gì nữa. Càng sốt ruột.

Rút kinh nghiệm, lần sau có người liên lạc, bọn nó không thèm giảm giá gì hết, bảo rằng muốn thuê thì phải trả từng này, từng này tiền (đâu đó khoảng mấy trăm). Thế mà bọn muốn thuê nhà rối rít lên, gửi check ngay lập tức. Nhận được check, cả lũ mừng hí hửng, cứ nhảy múa khắp nhà. Nhưng mà quái lạ, chả hiểu bọn muốn thuê nhà bị thần kinh hay sao mà nó gửi tiền dư quá trời. Hai cái check từ hai đứa khác nhau. Một cái 2000$ , cái kia 3000$. Chuyện gì xảy ra thế này. Mà tên của 1 đứa trên check thì lạ hoắc, bọn Mexico chả hiểu đã liên lạc với nó hồi nào nữa. Nhưng mà kệ, dù sao cũng phải lên mail hỏi lại xem bọn nó có bị nhầm không. Không nhầm, cả hai đứa kia cùng bảo là cứ rút hết ra rồi lấy đủ phần tiền thuê nhà, còn bao nhiêu thì gửi lại cho chúng nó. Ối giời, bọn Mỹ này dở hơi nhỉ!

Hôm nay mình ở trường về trễ, thấy mặt tụi nó ỉu xìu. Thì ra 2 cái check kia là giả. Ở ngoài ngân hàng người ta bảo thế. Mà mình cũng thấy có gì đó là lạ, vì có 1 cái check nó cứ mốc xì, cứ như nhét vào chỗ nào ẩm ướt lâu ngày. Chả ai lại làm thế nếu như có ý định nghiêm túc. Còn muốn lừa đảo thì chả hiểu thằng muốn lừa nó nghĩ gì. Có ai dại gì mà đưa tiền cho bọn nó nếu chưa rút được tiền ra?! Chưa kể là bọn nó còn bỏ tiền ra gửi check theo đường chuyển phát nhanh nữa chứ. Rõ ngu. Mà nếu là để đùa cho vui thì chả thấy thú vị gì hết, vì có thấy thằng bị lừa nó hí hửng rồi thất vọng thế nào đâu. Nói chung là không thể hiểu nổi.

Kết luận cuối cùng: Cái nước Mỹ này tội phạm nhiều quá. Cả lừa đảo lẫn ăn cắp. Kinh.

Tuesday, December 12, 2006

Bottle message - Sự thật

Image Thật ra mình sẽ chả bao giờ làm chuyện viết thư bỏ vào chai thả xuống biển bởi mình thừa biết trừ khi thả giữa đại dương, còn không thì cái chai sẽ bị sóng đánh ngay vào chỗ nó vừa được thả. Với lại những chuyện mơ mộng như thế này không hợp với mình lắm. Mục đích chính là để post cái hình trông có vẻ nhạy cảm này lên để dụ dỗ mọi người vào la ó phản đối nhằm bảo vệ sự trong trắng Image cho tâm hồn của mình thôi. Các bạn hãy thành thật nhé, các bạn thấy gì trên cái chai?
 
Image

Theo nghiên cứu, trẻ con nếu chưa thấy mấy cảnh XXX thì chúng nó sẽ thấy trên hình là 9 con cá heo. Chỉ những kẻ nào đã từng chứng kiến mấy cảnh ... rồi thì mới có khả năng nhận ra cái hình kia vẽ người. Vậy thì, hãy thành thật nào. Trong vòng 5 giây đầu tiên nhìn cái hình trên, trong đầu của bạn nghĩ hình đó là gì? Rồi bạn tự kết luận mức độ "tong tắng" của đầu óc mình đi nhé.
Còn mình, lần đầu bị test bằng cái này, mình may mắn là biết  bập bõm tiếng Pháp nên đâm ra cảnh giác, trả lời đúng đáp án của trẻ con. Hi hi.

Sunday, December 10, 2006

Final week

Ngày mai phải thi 2 môn, từ 4h chiều tới 6h và từ 7h đến 9h. Một môn là Hoá, mình thấy không đến nỗi phải lo lắng gì, một môn là Anh văn, chắc chắn qua, vì sẽ chả có đứa nào bị rớt lại hết. Giống phổ cập cấp 2 ở Việt Nam ấy mà.




Thứ 4 theo lịch thì có 1 môn, nhưng ông giáo không bắt thi, chỉ vào thảo luận sửa chữa cái paper đã nộp từ trước. Mình đã nộp, đã nhận lại và đã sửa một lần rồi, ổng cũng nói cái bài của mình viết khá, cho nên không cần phải lo gì về nó nữa. Chỉ đợi ổng trả lại bài xem có gì cần sửa thì sửa thêm tí nữa rồi nộp lại là xong.




Môn cuối cùng thì có thể thi bất cứ lúc nào trong tuần. Cứ việc cho giáo sư biết giờ mình muốn thi, tới giờ đó thì đề bài sẽ hiện lên trong student account của mình, chỉ việc vào đó mà in ra rồi làm, sau đó chụp hình hay fax cái bài làm gửi cho ổng để làm chứng là mình làm bài đó trong vòng 3h, cái bản chính sẽ nộp sau, lúc nào cũng được. Đây là cái môn kinh dị mà hồi midterm cả lớp bị gục hết, bây giờ lo lắm. Ông giáo bảo để rút kinh nghiệm cho bài dễ hơn (ổng mở ngoặc là theo ổng nghĩ là nó dễ, còn không biết sinh viên thế nào!?). Nói chung là không thể nào chuẩn bị gì được cho môn này hết, vì không thể nào biết ổng hỏi cái giống gì hết. Thôi thì đành chịu vậy, đọc qua quýt hết mọi thứ ổng đã dạy. Nhưng mà toàn là lý thuyết với mấy cái mô hình toán từ hồi mồ ma đế quốc Mỹ tới giờ, chả có tí thực tế nào hết. Nội ngồi học cũng đã thấy mấy cái đó chả có sát thực tế tí nào, vì sau mấy chục năm người ta đã nghiên cứu bao nhiêu thứ về mấy cái quá trình đó rồi. Ổng chọn mấy cái mô hình cũ rích đó là vì nó đơn giản hơn các mô hình sau này (chứ thực ra cũng đủ lùng nhùng lắm rồi). Mà như thế thì khi cho bài làm, chả nhẽ lại làm theo cái mô hình đó? Hơi khó, vì công thức toàn giun với dế, chả thể nào mà giải ngay được. Tóm lại là chắc phải hy sinh nốt phần này quá, chỉ còn trông chờ vào điểm phần design project kéo lại. (phần critical review mình được điểm khá tốt nên cũng đỡ lo một tí). Thôi cứ nhắm mắt chờ tới thứ 4, thi xong thì coi như hết học kỳ này. Sở dĩ mình can đảm thi sớm (trong khi bọn kia toàn chờ cuối tuần) là vì ngày hôm sau thằng Tuấn nó lên trên này, cần phải giải quyết xong mọi thứ để mà còn rảnh rỗi đi chơi với nó.



Lạy trời cho con qua con trăng này. Học kỳ sau con sẽ cố gắng hơn, nhưng mà hy vọng là lần sau ông thầy không dạy một cách bay bổng thế nữa, nếu không thì chắc con và cả đám chết tiếp nữa thôi.

Đi thuê phòng

Thời tiết gì mà lạ lùng thế chả biết. Mưa liên tiếp cả 3 hôm rồi, mà hôm nào cũng vậy, cứ rả rích rả rích làm mình có muốn đi ra khỏi nhà cũng ngại. Lại đang phải đi xem nhà để mướn nữa mới mệt chứ. Bọn cho thuê nhà chúng nó có biết đâu là mình đi xe đạp thôi, nên trời mưa thì coi như xong phim. Mà phải gấp lên, nếu không thì cái phòng đó bị đứa khác nó thuê mất là tiêu. Chả mấy khi có được chỗ rẻ như thế. Mà lại gần downtown nữa.
Hôm qua có đến xem một cái phòng trong khu appartment của anh Ánh. Nói chung với mình thì phòng kiểu gì cũng được, miễn là có chỗ để về nấu cơm và lăn ra ngủ là xong, Nhưng mà có vẻ như có chuyện gì đó không hay. Cái nhà (trừ cái phòng của thằng nọ định cho mình mướn ra)  bề bộn đủ thứ chất đống từ hành lang, phòng khách, nhà bếp... cứ như cái nhà kho từ đời nảo đời nào. Lại còn thêm cái bàn đồ nghề với cái gỉ gì gi chả biết nằm hết 1 góc phòng ăn, cái bàn ăn thì đầy sách. Chắc tụi này chả bao giờ nấu nướng hoặc là có nấu thì cũng đem vô phòng ăn.
Nhưng điều đáng nói là mình nghi ngờ chuyện cho mướn phòng này quá. Có lẽ thằng này nó ngán ngẩm 2 thằng ở chung nhà nên nó mới tìm mọi cách cho thuê lại để nó chuyển đi nơi khác. Nó mới ở đó có 3 tháng mà muốn đi, cộng với tình hình nhà như vậy thì hẳn là phải có vấn đề. Vì thế tốt nhất là không lao vào thì hơn, mặc dù nó giảm giá cho mình một tí.
Hôm nay lại hẹn xem một chỗ khác gần đó. Bọn này đòi người thuê phải là Grad student và phải đến nói chuyện để tụi nó xem có tin cậy hay không. Hy vọng là ở chung nhà với bọn nghiêm túc thì tốt. Mà mưa nữa rồi, chán quá đi. Chắc là đón xe bus mà đi thôi.

Friday, December 8, 2006

Nhạc kịch Pháp: Roméo et Juliette - De la haine a l'amour

Tình cờ lục đống đĩa DVD-R ghi dữ liệu mấy năm trước, nhìn thấy lại vở nhạc kịch này. Đã lâu không nghe, không xem, giờ vẫn thấy hay như lần đầu. Nhưng mà nghe nói version tiếng Anh của vở này cực kỳ kinh dị, chả ai thèm coi hết. Một phần là do thằng viết lời tiếng Anh quá dở, phần là do dàn dựng mang màu sắc Hollywood. Mình chưa nghe thử bản tiếng Anh nào, nhưng tốt nhất là không nên thử. Vì chắc cũng như Notre Dame de Paris thôi, version tiếng Pháp nghe vẫn hay và tình cảm hơn version tiếng Anh nhiều, cho dù bản tiếng Anh không bị chê. Phần tiếng Anh dưới đây là dịch nguyên xi từ tiếng Pháp qua, không phải là lời của version tiếng Anh trên sân khấu. 





OvertureImage

.
.

All stories, begin the same
Nothing new under the moon
For when one star exstinguishes
Another one must light up


Certainly, the rain and the mistake
The night and the guitares
One can believe it
Each of their words and their looks


All the stories have their history
Do not listen that which one tells you
Love, has that which counts
One will love so strong
And the, softly, with wanting it
One passes from the heart to memory


All the stories, begin the same
Nothing new under the moon
Here is, that of Romeo and Juliette

.

Image
.

OUVERTURE
Toutes les histoires, commencent pareil
Rien de nouveau sous la lune
Pour qu'une étoile s'éteigne
Il faut qu'une autre s'allume

Bien sûr, la pluie et le hasard
La nuit et les guitares
On peut y croire
Chacun ses mots, et ses regards

Toutes les histoires ont leur histoire
N'écoutez pas ce qu'on vous raconte
L'amour, y'a que ça qui compte
On s'aimera toujours
On s'aimera si fort
Et puis, doucement, sans le vouloir
On passe du coeur, à la mémoire

Toutes les histoires, commencent pareil
Rien de nouveau sous la lune
Voici celle, de Roméo, et Juliette
Image

Wednesday, December 6, 2006

Không được ngủ

Hồi tối (chính xác là hồi sáng sớm) có ngủ được cỡ 1  tiếng rưỡi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu mình thức gần trắng đêm như vầy. (Thức do không ngủ được thì khác, nhưng mình hình như chả bao giờ bị mất ngủ hết thì phải). Lần này do tình thế bắt buộc nên không được ngủ. Trong một ngày mà phải làm cho xong 2 cái presentation và 1 cái project report. Chả hiểu mấy hôm trước mình làm gì mà đến giờ chót vẫn chưa xong. Cái thằng Nhật làm chung với mình cũng vậy, hồi tối nó ở luôn trong lab cho tới sáng đi học luôn. May mà cuối cùng cũng xong. Thiệt là buồn cười hết sức, một đứa ở nhà một đứa ở trường, mỗi lần muốn nói gì thì gửi mail. Mà không xài được IM mới đau chứ. Có gửi thư mà nó lỡ ngủ gục thì cũng như không. Tội nghiệp nó, lúc 1h mình gửi mail cho nó cái bản nháp, chờ mãi tới hai giờ mấy nó mới trả lời, mếu máo nói tao buồn ngủ quá nên ngủ quên mất, bây giờ tao làm tiếp đây. Mình thì tập nói cái bài đầu tiên cũng khôgn xong, đầu óc mụ mị, chả nghĩ ra gì để nói, chả nhớ gì để diễn giải, còn lưỡi thì cứ líu lại, cơ miệng thì cứng ngắc, phát âm trọ trẹ còn hơn là con nít lên ba. Khủng khiếp.
Tới 5h20 sáng mới dám ngủmột tí, rồi ngồi dậy lúc 6h40 (có đặt đồng hồ chứ không thì chắc ngủ tới chiều luôn.) Sáng lạnh ngắt mà phải lết lên trường, gặp nó hỏi xem có vấn đề gì nữa không để mà còn chỉnh. Nhưng mà cuối cùng thì mình dẹp luôn ý định đọc lại cái bản mà nó chỉnh sửa  vì quá mệt, nhìn cái bài mấy chục trang thì đủ chóng mặt rồi. Thế là mình bảo kệ, mày viết gì cũng được, tao không còn sức đâu mà coi lại. (Mình mệt quá hoá liều, chứ tiếng Anh của nó dở hơn mình (hé hé, công nhận bọn Nhật dở tiếng Anh hơn dân Việt Nam, nhìn chung là thế). Mà nó cũng chỉ cắt dán lại cái bài mình gửi cho nên chắc là không sao.
Mặc kệ nó làm tiếp, mình lết vào lớp. Hai đứa báo cáo hôm nay 1 đứa thì khan giọng sắp tắt tiếng còn một đứa thì nói tiếng Anh như bị giật kinh phong (thật, mình vừa nói vừa nhìn bọn nó, vừ nghĩ chắc bọn nó chịu đựng ghê lắm). Vậy mà trong bản đánh giá thì toàn lời khen động viên khuyến khích.... Công nhận bọn này lịch sự quá. Mà cũng giả nữa. Ai chả biết (cả mình còn thấy) là cái bài mình nói tệ hết sức).
Sau lớp đó thì tới lớp Water treatment, lại phải lên trình bày phương án xử lý. Cái file powerpoint mình viết đại viết quàng trong lúc buồn ngủ hết mở mắt ra mà thằng Nhật nó cũng đồng ý, chắc nó cũng hết hơi như mình, không có sức đâu mà ý kiến ý cò. Leo lên trình bày xoen xoét lại còn bình phẩm kết quả của bọn kia nữa chứ (chung quy là để nâng cao giá trị của cái bài của mình thôi).
Bây giờ thì chả buồn ngủ nữa mới lạ chứ. Lát nữa vào lớp thế nào cũng ngủ gục cho xem. Lần nào học lớp lúc 1h mà mình chả lim dim, thằng Mexico ngồi cạnh cứ giả vờ vô tình quẹt giày vào chân mình để đánh thức mãi. Lần này thì chả có lý do gì để mà không ngủ gục trong lớp nữa rồi.

Monday, December 4, 2006

Midterm result

Ông thầy dạy lớp Physico-chemical processes in water and wastewater treatment vừa trả bài thi midterm. Thú thật là từ khi thi tới nay đã hơn 1 tháng, mình chẳng chờ đợi gì cái giờ phút này, vì hôm đó mình làm quá tệ, chính xác là chả biết làm gì ấy chứ. Loay hoay, vật lộn với 2 câu, ít ra cũng có ra kết quả, còn 1 câu thì hoàn toàn không có khái niệm gì để làm hết. Sau khi đau khổ dằn vặt hết 1 ngày sau đó, mình AQ bằng cách đốt nhang van vái tụi cùng lớp cũng không làm được như mình Image.
Hôm nay ông thầy vừa cười cười vừa phát bài cho từng đứa, bảo là cho dù điểm có như thế nào thì cũng có vài đứa cùng hội cùng thuyền, không cần phải lo. Điểm cao nhất là 52, trung bình là 30 thấp nhất đâu đó mười mấy. Mình liếc ngang thấy cái thằng béo ngồi xéo xéo với mình có 17 điểm. Lạy trời, con không muốn ngồi chung xuồng với nó, dễ chìm lắm.
Cuối cùng thì cũng biết điểm của mình: 33. Vậy là thuộc vào hàng trung bình của lớp (hế hế, công nhận mình AQ dễ sợ). Ông thầy bảo sau lần này ổng sẽ rút kinh nghiệm cho lần ra đề thi sau. Nhưng mà không lo rớt đâu, vì ổng nói ở Grad School thì điểm C,D,E,F coi như tuyệt chủng, cho nên vấn đề chỉ là có được A hay B+ không mà thôi. Cho biết luôn là cái lớp năm ngoái chỉ có B+ là cao nhất. Hic hic, thôi coi như không mong gì A rồi nhưng mà, hi hi, không sợ ở lại lớp.
Còn cái midterm của phần sau nữa, tuần tới mới thi. Chắc rồi lịch sử cũng lặp lại cho xem. May mà điểm của mỗi bài chỉ có 20%, nếu không chắc là rụng sớm.

Sunday, December 3, 2006

Lại bon chen

Cái này thì giống tuyết hơn nè. Image

Bon chen

Bây giờ ở bên đó đầy tuyết rồi. Nhớ quá.
Cạnh tranh với anh Lễ tí.


Image
Gắn cái khung vào xong mới thấy nó làm xấu cái hình. Nhưng mà mệt quá rồi, làm biếng đổi lắm.

Friday, December 1, 2006

Ai mua bí quyết tăng cân không? Ai bán bí quyết giảm cân không?

Tự nhiên lục lại thấy đống hình cũ. Than ôi, thời gầy nhom nay còn đâu.
Năm lớp 1o
..
Năm lớp 11
..
Năm lớp 12
..
Kết thúc 3 năm, vẫn đen thui và ốm nhom như hồi mới vào trường trung học. Nhưng đến đại học thì liên tục phát triển.
Năm đầu
..
Gần tốt nghiệp
..
Đi làm
..
Đi Nhật
..
Về lại nhà
..
và hiện nay.
..
Kinh khủng thật. Vậy mà ngày xưa mình đã từng ao ước tăng thêm khoảng 10 kí nữa. Sau 10 năm thì nó tăng gấp đôi. Image. Trời thương mình nhỉ.

Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu

Một phút mặc niệm bắt đầu! (... 60s).


Thôi! Hu hu. Tiên sư quân ăn cắp. Image


...
Image