Saturday, December 12, 2009

Monterey - Big Sur










Ta nói lần này chạy vô cái chỗ đường 17 miles ở Monterey thấy đời mình thiệt là u ám mà. Nhà trong đó cái nào cái nấy như lâu đài, rồi sân golf nó xanh rì ngút mắt luôn. Chưa kể lúc sắp đi ra ghé lại chỗ mua sắm nhỏ xíu của nó, thấy kim cương nó bán giảm giá 50% mà còn hơn 70 ngàn đô, thiệt là bấn loạn. Ngang qua cái chỗ môi giới bất động sản thấy hình nhà kèm theo giá sơ sơ đâu đó mấy triệu đô hà. Thấy đời mình bi đát quá đi.
Vì ghen tị cho nên sẽ không có hình nào về mấy cái nhà với hột xoàn đó hết. Mình nghèo thôi thì cứ lấy mấy cái công viên làm của vậy, cho nó đỡ tủi.

Wednesday, November 4, 2009

1000 places to see before you die

www.scribd.com/doc/7908112/1000-Places-to-See-Before-You-Die
Tính ra tới giờ này mình chỉ từng sống (và đi chơi) ở 3 nước thôi hà, thành ra cũng dễ thống kê. Để đếm thử coi đã đi được những đâu:
Japan:
# Old Kyoto
# Walking the Nakasendo, Visiting the Tawaraya
# Nara Koen
# Sapporo Snow Festival
# Climbing Mount Fuji and Restoring the Soul
# The Park Hyatt Tokyo
# Tsujiki Fish Market
# Cherry Blossom Viewing
Vietnam:
# Dalat
# Halong Bay
# Cha Ca La Vong
# The French Quarter of Hanoi
# Hanoi's Old Quarter

# Pho Hoa
# The Rex Bar and the Ben Thanh Market
# Hoi An
# The Mekong Delta
# Sapa

USA:
California:
California
# Death Valley National Park (chưa nhưng chắc chắn sẽ đi)
# The Golden Gate
# The Getty Center
# Hollywood
# Monterey Peninsula
# The Pacific Coast Highway

# Hotel del Coronado
# A Tour of San Francisco's Cable Cars
# Chez Panisse
# California's Wine Country
# Yosemite National Park

New York:
# New York City
# Historic Downtown New York
# Museum Mile

... nhiều quá, toàn chỗ lạ không hà
Oregon
# The Oregon Coast
# Oregon Shakespeare Festival
# The Lewis and Clark Trail (cái này lái xe tới điểm cuối dòm, chụp hình cái rồi về hà, hổng có đi bộ khám phá gì hết).
# Crater Lake National Park

# Willamette Valley
Washington
# San Juan Islands
# Pike Place Market
#

Washington, D.C.
# The National Mall and Its Monuments
# The Smithsonian and Beyond


Mà cái list 1000 places này hổ lốn phết. Từ khách sạn nhà hàng công viên cho tới khu vui chơi nhảm nhí cùng di tích lịch sử. Kiểu bỏ hết vô một chỗ, kiểu gì cũng trúng thị hiếu hết trơn.

Sunday, October 18, 2009

Mô ngư nhi (Nhạn khâu)

(Nguyên Hiếu Vấn)
Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giao sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ.

Hoành Phần lộ
Tịch mịch đương niên tiêu cổ
Hoang yên y cựu bình Sở
Chiêu hồn Sở ta hà ta cập
Sơn quỷ ám đề phong vũ
Thiên dã đố
Vị tín dữ
Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ
Thiên sầu vạn cổ
Vi lưu đãi tao nhân
Cuồng ca thống ẩm
Lai phóng nhạn khâu xứ.

Dịch nghĩa
(bởi Vi Nhất Tiếu @ www.vietkiem.com)

Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc ấm lạnh
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên nghìn ngọn núi
Bóng lẻ ấy biết về đâu

Ngang bước sông Phần
Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa
Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở
Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng
Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương
Trời cũng hờn ghen
Chẳng thể nào tin được
Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi
Ngàn mối sầu vạn cổ
Lưu lại đợi người thơ
Hát trong điên cuồng, uống rượu trong đau khổ
Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào

Monday, October 5, 2009

Angel Island - Point Reyes (again)




Trưa thứ 6 chạy đến Tiburon leo lên phà sang Angel Island ngủ đêm. Tàu có lịch lúc 3h, nhưng mãi đến gần 3h20 mới chạy, mình lại đến sớm nửa tiếng thành ra chờ hơi lâu. Trong lúc ngồi chờ nhìn bồ nông nó lao chúi đầu xuống nước bắt cá với lại hải cẩu lộn qua lộn lại cũng vui.
Sau khi đi bộ tới nơi, dựng lều xong thì leo lên cái đỉnh cao nhất của đảo, đứng đó nhìn ra bốn phía, thấy toàn cảnh 360 độ luôn. Từ downtown San Francisco cho tới cái cầu đỏ đỏ, rồi mấy cái cầu nối vòng vòng cái vịnh. Gió thổi nhẹ nhè, mát rượi, trời trong xanh. Sướng!
Chập choạng tối vừa ngồi nấu, ăn tại bàn vừa nhìn thành phố San Francisco với hai cái cầu hai bên đang lên đèn, từ từ sáng lên nhấp nháy. Chưa bao giờ ngồi ăn tối trong cảnh lung linh hoành tráng như thế. Cái bọn hàng xóm chúng nó còn ghen tị bảo site số 5 của bọn mày là site có view tốt nhất ở đây rồi. Dĩ nhiên, rình mò mãi mới book chứ bộ.
Sáng bữa sau quay lại đất liền, chạy đi Point Reyes. Cái camp lần này nằm ở trong cái hẻm núi nhỏ hình chữ T với cái thanh ngang quay ra phía bờ biển. Gió gì mà gió dã man, mặc dù trời thì trong xanh chả có tí mây nào (chắc tại gió thổi sạch). Tốc độ đâu đó cỡ 80 km/h. Mấy nhóm khác dựng lều xong thì bị gió thổi ngã,đổ, gãy cả cọc lều trời nhá nhem tối mà phải cuốn đồ đi bộ ra ngoài để về. May mà cái site của mình nó nằm ở chót cùng của cái thanh dọc của chữ T, rồi lại nằm sau hai cái bụi cây nữa, chứ không thì chắc cũng về theo mấy người kia rồi. Cái lều bé của mình cũng bị gãy hết 1 thanh, 6 đứa nhét vô cái lều lớn ngủ mà cứ nơm nớp lo giữa đêm gió nó quật gãy luôn thì chắc phải chui vô toilet ngồi mà chờ sáng. May quá, không sao.
Nhờ được bảo vệ tốt cộng với ý thức dân chúng ở Mỹ cao nên mấy cái bãi đá ở bờ biển nó quá chừng vẹm (mussel) luôn. Thế là cả lũ quyết định mỗi chỗ vặt vài con to nhất để giúp loại bớt những con già, tạo điều kiện cho bầy trẻ phát triển nhằm duy trì sự khỏe mạnh của quần thể. Sau khi ăn tối, ngắm mặt trời lặn xong thì ngồi luộc vẹm nấu cháo. Trời, vẹm này nó thịt không hà, có hơn 20 con mà được cả chén to sau khi bỏ vỏ. Nấu cháo lên nó ngọt quá chừng chừng.
Lúc ăn cháo, mới nhai miếng thịt đầu tiên là đã nghe cái cốp, bực mình chửi rủa sao mà toàn cát không thế này. Ai dè nhằn ra nhả vào tay thì không phải cái mà là ... ngọc trai chắc cỡ ... 1 mm. Hí hí, công nhận mình hên ớn luôn. Tụi kia ăn mãi chả nhai trúng gì, còn mình khi gần kết thúc chén cháo lại nhả thêm một viên ngọc trai nữa. Thiệt là chuyện hiếm có.

Tuesday, September 22, 2009

Lassen Volcanic National Park


Cái chỗ này khá bé, có thể cưỡi ngựa sắt xem núi lửa trong vòng một ngày cũng được. Nhưng do đi đến hai ngày, thành ra ngày đầu khá là chán vì chả có gì để làm. Ngày sau thì nhìêu thứ để làm hơn, nhưng nói chung là với bọn đã đi Yosemite rồi thì chỗ này vừa bé vừa không đa dạng hoành tráng bằng.

Monday, September 21, 2009

Yosemite backpacking


Vừa đi backpacking về. Tổng kết thành tích:

- Vác balô nặng 20 kí đi ở địa hình đồi núi tổng cộng 20 dặm, đi không vác theo ba lô 10 dặm. Khi bỏ ba lô xuống thì người nhẹ bỗng, đi mà cứ như sắp bay.
- Ngủ đêm ngoài trời để ngắm sao ở khi nhiệt độ ban đêm gần bằng 0.
- Không thay đồ gội đầu tắm xà bông gì trong 6 ngày (dù có lội sông lội hồ).
- Ăn chay gần như toàn tập với toàn mấy món nhảm nhí như oat meal and nuts, tortilla and peanut butter and cheese (gớm tới nỗi phải cho tương ớt vào để dễ ăn), mì ống không thịt, và salami and cheese. May mà salami là thịt, không thì chắc là té xỉu luôn trong rừng rồi.
- Nhìn được cảnh đẹp kinh hoàng. Leo được cái Lembert Dome mà lần trước nhìn bọn khác leo mà ngưỡng mộ.
- Chụp được một mớ hình, làm được một mớ panorama.
- Trên đường đi đã thấy cá hồi hồ, hươu nai, sóc đất, sóc thông, sóc lang và đặc biệt may mắn là một con gấu mẹ cùng hai con gấu con.
Làm biếng dán hình quá. Toàn bộ panorama đã up lên đây: http://picasaweb.google.com/Wastequest/Panorama?authkey=Gv1sRgCJCfjJKY24y7Cw#

Friday, July 24, 2009

Hành Phương Nam

Hai ta lưu lạc phương Nam này
Đã mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Riêng ta với ngươi buồn vậy thay !
Lòng đắng xá chi muôn hớp rượu
Mà không uống cạn mà không say !
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
Mà áo khinh cừu chưa ai may !
Ngươi giam chi khí vòng cơm áo
Ta trói thân vào lụy nước mây
Ai biết thương nhau từ buổi trước
Bây giờ gặp nhau trong phút giây
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Ly tán vì cơn gió bụi này
Người ơi ! Buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy
Vẫn dám ăn tiêu cho đến hết
Ngày mai ra sao rồi sẽ hay
Ngày mai, có nghĩa gì đâu nhỉ?
Cốt nhất cười vui trọn tối nay
Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn
Mắt đỏ lên rồi, cứ chết ngay .

Hỡi ơi ! Nhiếp Chính mà băm mặt
Giữa chợ ai người khóc nhận thây ?
Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, ai biếu tay ?
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự
Giày cỏ, gươm cùn, ta đi đây

Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên khắp bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi !

Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Dằn chén hất cao đầu cỏ dại
Hát rằng phương Nam ta với ngươi
Ngươi ơi ! Ngươi ơi ! Hề ngươi ơi !
Ngươi sang bên ấy sao mà lạnh
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi !

Đa Kao 1943
Gửi Văn Viễn

Nguyễn Bính

Monday, July 20, 2009

Point Reyes National Seashore

Lần camping này chắc là lần mà mình đi bộ nhiều nhất trong đời luôn quá.
Bữa đầu tiên thì cái GPS nó điên, nó dắt mình đi ngang San Francisco luôn, là vừa chạy vừa run muốn chết. Mà San Francisco đông thôi rồi, xe cộ chạy nhích nhích từng tí, đèn xanh đỏ chớp nháy lung tung, cứ sợ mình ủi đứa nào đó thì nguy. Cuối cùng thì cũng tốt nghiệp xong cái bài lái xe ở San Franc. Từ nay đi chơi mọi địa hình không cần lo lắng.
Nhờ cái GPS điên mà mình có dịp lái xe lướt qua Golden Gate. Mấy lần trước toàn ngồi xe người ta chở, hay đi bộ thôi. Cảm giác khi lái xe lướt qua mấy cái dây văng màu đỏ và sương mù bay lả lướt trước mặt thật là thần tiên!
Đến cái Bear Valley Visitor Center thì phát hiện ra là cái camping permit của mình nó ở Glen camp, phải đi bộ những 4.7 mile (1 mile = 1.6 km). Rõ ràng là khi book chỗ, mình đã chọn cái camp khác, chỉ có 2 mile đi bộ thôi mà sao giờ nó ra nông nỗi vầy. Bọn này làm ăn thật là chán. Sau khi hỏi thằng cu trực quầy đó thì nó bảo là đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi, mình tặc lưỡi chơi luôn cho biết.

Sau khi làm thủ tục, chui ra ăn trưa xong thì cũng mới 1h trưa, cho nên mình đi loanh quanh cái khu chỗ ở của dân da đỏ Miwok rồi cái trại ngựa giống. Tới 2h thì khăn gói vác ba lô lều túi ngủ đi vào rừng. 2/3 đoạn đầu đi trong thung lũng cho nên đường cứ phẳng lì, khỏe re. Tới lúc sắp mệt thì chuyển sang leo dốc, trời ơi ta nói muốn hụt hơi. Nhưng mà mình công nhận mình cũng trâu bò thiệt, cắm đầu cắm cổ đi cho tới lúc tới cái camp thì chỉ hết có 1 tiếng rưỡi hà. Cái thằng cu nọ chắc là nói thời gian dành cho mấy ông bà già 80 quá.

Sau khi dựng lều và dọn đồ vào tủ chống chồn xong thì mình nhảy ra đi cái Arch Rock. Phải mượn bản đồ của một bà ở lều gần đó vì mình quên cái của mình ở xe rồi. Nghe bả nói phải đi ngược trở lại cho hết cái đường dốc hồi nãy mình leo mà thấy ngán. Vì thế thấy có đường rẽ khác cũng ra tới đó mà lại men theo biển, mình rẽ luôn. Đi một hồi giật mình thấy có con rắn vừa lướt qua ngay trước mặt. Gì chứ mình sợ rắn nhất trên đời, độc hay không cũng vậy, ai mà biết được. Từ lúc phát hiện có rắn thì mắt thôi không nhìn trời nhìn mây nữa, cứ cắm cúi nhìn mặt đường. Thiệt không uổng công, vì đi một hồi thì thấy có con rắn nó nằm ngang đường, mà không nhúc nhích gì hết. Mà chỗ đó không có đá gì để chọi nó, cây thì toàn bụi thấp. lấy mấy cục gỗ mục nhẹ hều chọi nó cũng không ăn thua. Lấy khúc cây khều nó thì nó cong ngừoi lại tí thì thôi chứ cũng không chịu bò đi. Bó tay, mình nhảy qua khỏi nó rồi co giò chạy mà cứ đánh lô tô trong bụng, cứ nghĩ lỡ nó nhảy theo cắn cho một phát giữa đồng không mông quạnh này thì tàn đời.

Đến cái Arch Rock thì mới hết có 1 tiếng, còn sớm chán, thế là leo luôn xuống dưới bờ biển. Cái Arch Rock này là do một cái suối nhỏ xíu chảy xuyên qua cái vách đá ngay bờ biển. Nước suối ở trong chảy ra, nước biển từ ngòai đánh vô riết rồi cái lỗ nó tuầy huầy như trong hình luôn. Tiếc cái là không leo ra ngoài phía ngoài được vì nước đang lớn, bãi biển bị ngập hết trơn rồi. Xong, leo lên đi dìa. Lần này không dám đi đưồng hồi nãy nữa, cứ theo mấy người khác đi đường lớn mà về. Tổng cộng ngày đầu đi được 4.7 + 0.4 + 1.7 + 0.2 + 1 + 1.6 = 9.6 mile. Dã man chưa.

Sáng dậy từ sớm vì chim chóc nó cứ kêu lọan lên, ngủ cũng không được. Thiệt ra tối ngủ đâu đó hồi 9h do camp đó không cho đốt lửa, tối thì ngủ chứ làm gì giờ. Ăn sáng, dọn lều xong lại đi ra ngoài. 8h sáng mà rừng vẫn đầy sương mù trên ngọn cây, chả thấy mặt trời đâu. Ra tới bãi đậu xe thì tự nhiên trời nắng đẹp rực rỡ. Thiệt là cái vùng San Francisco này thời tiết quái dị chả biết đâu lần. Chạy đến Tomales Point, trên đừơng ghé ngang cái chỗ Inverness chụp cái tàu mắc cạn. Rồi thì hike luôn ra cái Tomales Point. 4.7 mile một chiều. Đi được 2/3 đường thì cổ chân trái bắt đầu đau, nhưng vẫn cố lết đi. Lết cho đến cái điểm cuối cùng, chụp vài tấm hình, ăn trái táo rồi thì lê bước trở về vì biết là mình sẽ đi rất chậm, trong lúc mấy người kia vẫn còn ngồi đó ngắm cảnh. Ta nói đường đi đã thấy xa đường về còn xa hơn vì giờ chân đau qua, chỉ có nhích từng bước. Mấy người đi ngược chiều lúc đó chắc thấy mặt mình thật là thê thảm. Lết hoài cuối cùng cũng về được tới chỗ chiếc xe. May mà lúc về chụp được một bầy elk (nai hay hươu ta, cái con giống con Bambi á) nhiều nhất trong đời từng thấy. Đi hồi nữa thì gặp mấy ngừơi của Vườn Quốc Gia đang ngắm ngắm bầy elk ở xa bằng ống nhòm, thế là nhảy vô hỏi han rồi nhìn ké. Giờ mới biết là cái sừng con đó cũng nặng phết nha, không có nguyên lỗ rỗng phía trong như sừng trâu đâu, nhưng cũng có mạch máu để dẫn máu nuôi cái chỏm ngòai cùng. Mà mỗi năm nó rụng nguyên cái sừng đó luôn nha, để mọc cái mới. Cái ông mình hỏi chuyện còn chỉ cho mình một con trong ống nhòm đánh nhau hay gì đó mà bị gãy sừng non, còn máu chảy đỏ loét trên sừng luôn đó.


Sau khi ăn trưa xong thì đã hơn 2 trưa, mình quyết định chạy luôn đến cái hải đăng. Thiệt ra là muốn đi cái lagoon gần Tomales Point nhưng mà lúc chạy ngang nhìn từ xa thấy nó đầy nước, cho nên không thích, thế là chạy luôn. Tới cái hải đăng thì mình chỉ còn nước lết vô thôi, có 0.4 mile từ bãi xe vào tới cái chỗ nhìn xuống cái nhà đèn mà thấy xa dã man. Mình còn tính lết theo thang xuống tận luôn vì thấy cũng không xa lắm, nhưng sau khi đọc cảnh báo bảo là bằng leo cái nhà 30 tầng thì mình tự bỏ cuộc. Thế là lết ra về. Trên đường về còn cố tình chạy ngang cái town nhỏ xíu Nicasio để coi cái nhà thờ nhỏ xíu sơn đỏ của nó vì coi hình thấy đẹp lắm. Xui cái là chủ nhật nên cái khu quanh nhà thờ xe đậu kín hết trơn. Mà sao dân ở mấy vùng vắng vẻ chăm đi nhà thờ thế không biết! Mình thì không có tinh thần đâu mà lết bộ từ xa lại thế là chạy luôn. Cái đường từ cái town này ra freeway ngoằng ngòeo đẹp phết. Nó được đặt tên là Lucas Valley Road. Lucas ở đây không phải là cái ông George Lucas, đạo diễn cái bộ Star Wars đâu, mặc dù ổng sở hữu phần lớn đất đai ở cái khu đó luôn.

Trên đường về lại gặp kẹt xe hết nửa tiếng. Về tới nhà vừa mở cửa xe ra thì gió nóng táp vô mặt muốn xỉu luôn. Ở chỗ kia mát mẻ biết là bao. Mà cũng hay nha, người ta nói là cái vùng đó sương mù thường xuyên lắm nha, vậy mà mình đi tới đâu cái là sương
nó tan ra tới đó hà. Đúng là mình "mang dương quang xóa áng mây mờ" mà. He he.

Tuesday, July 7, 2009

Lake Tahoe


Tháng trước có đi một lần rồi, nhưng xui là cuối tuần đó trời mưa, nên nước hồ lạnh ngắt, không có tắm táp gì được hết. Vì thế nên rình mò sao đó tự nhiên thấy có cái campsite đứa nào đó mới hủy đặt chỗ, mình nhảy vô liền. Hên gì đâu, chứ dễ gì mà còn chỗ ở cái Emerald Bay Campground là cái chỗ đẹp nhất ở Lake Tahoe, mà lại đúng vào dịp Quốc khánh Mỹ nữa chứ. Rủ qua rủ lại có đứa không đi đứa hứa rồi không đi rốt cuộc mình xách xe đi một mình. Kệ, quen rồi.
Tóm lại là trừ chuyện đông ngừơi và xe cộ quá chừng trong ngày đầu (do mình đi trễ) và lúc về (dù đã về sớm) thì mình hoàn toàn hài lòng về chuyến đi này. Đã đi hiking tới một số chỗ gần gần như Eagle Lake, Cascade Falls và dã man nhất là Granite Lake (đường dốc nhưng có vài chỗ nhìn xuống cái Emerald Bay đẹp kinh). Đã xem "the biggest firework display west of the Mississippi". Đã nằm chờ một mình trên bãi biển (hồ) hơn hai tiếng để coi pháo bông giữa hàng mấy ngàn người nhộn nhạo qua lại, trong lúc chờ thì đọc One hundred years of solitude (nghe thật là hợp cảnh hợp tình).Đã tắm hồ (trời ơi nước trong và mát) những hai lần. Đã chèo thuyền phao ra cái đảo giữa Emerald Bay, leo lên cái mỏm cao nhất nhìn ra vịnh ngồi ăn bánh mì chả lụa, mặc cho bà con trên tàu qua lại phía dưới chụp hình có mình lù lù ở đó. Đã nhảy từ trên một mỏm đá xuống nước những hai lần (lần sau là cố ý lặp lại cho mấy người trên cái tàu Ms Dixie đi ngang qua chụp ảnh).
Cuối cùng, đã nếm mùi kẹt xe ở Mỹ là như thế nào. Xe nối đuôi nhau mấy dặm đường, nhích từng tí một. Có điều là đường chỉ 1 làn xe nên cứ thế tuần tự mà tiến thôi, chả lạng lách gì được hết.

Tuesday, June 30, 2009

Sunday, June 28, 2009

Done that


Đã làm chuyện tốn tiền nhất trong đời từng làm trong chỉ 7 phút.
Cái ông nhảy kèm còn nói "It was the most exciting thing you've ever done with clothes on, wasn't it?" nữa. He he. Mà thiệt!

Wednesday, June 24, 2009

Been there, done that

Đã đến và đã đái ở Yosemite National Park! Hình nhìêu quá, lười upload.

Monday, June 1, 2009

Lake Berryessa - Sonoma

Sonoma
Cái town này bé tí, nhưng nằm giữa cái thung lũng trồng nho lớn nhất Cali (mà chắc cũng lớn nhất Mỹ luôn, vì có bang nào khác trồng đâu). Cái town này rất là có chất Mexico. Cái nhà City Hall của nó bốn mặt y chang nhau luôn, cho khỏi mất lòng dân buôn bán bốn phía. Cái town này nói theo kiểu sách sử VN là nơi ra đời của Cộng hòa California và là nơi cái lá cờ con gấu xuất hiện lần đầu tiên.

Mấy cái đồng nho nhìn xanh mướt, trái mới đậu thôi mà nhìn một cây phải mấy chục chùm, ham quá chừng. Chả biết sau này họ có tỉa bớt hôn chứ cái cây nhỏ xíu vậy sao mà gánh hết nổi.
À, ai có xài Windows XP thì chắc là nhớ cái wallpaper defaut của nó là cái đồi cỏ xanh lá phía trên là bầu trời xanh ... da trời. Cái hình đó chụp ở Sonoma này nè. Do hổng có dừng lại ở cái chỗ họ chụp tấm đó được vì là đường highway cho nên chụp tạm cái hông của nó vậy. Giờ họ trồng nho hết rồi chứ hổng có để cỏ mọc như hồi năm 96 nữa
Trồng nho làm rượu chắc là giàu lắm bởi vì cái vùng này nhà nào nhà nấy to hoành tráng luôn, mà cái nào cũng đẹp hết. Đủ kiểu kiến trúc hết vì thấy có đủ thứ dân tới đây, có nhiều nhà là quý tộc Hung, Ý, Pháp gì đó chứ hổng phải dân nghèo đói hồi xưa mà qua Mỹ thì thành giàu được đâu nha. Đời lúc nào cũng vậy hà. Nhà to, vừơn rộng, cây cối xanh tốt. Sống ở đây chắc là thọ lắm nè. Thêm nữa là đi đường thấy rất nhiều xe mui trần bóng lộn, nhìn ham hố hết sức .





Lake Berryessa
Cái đập này thì bé tí thôi, cái hồ cũng thuộc dạng bé, chỉ đủ cung cấp nước cho một hạt ở đây thôi. Nhưng mà cái lỗ tràn của cái đập này thì là lỗ tràn to nhất thế giới. (Chắc vì mấy đập khác nó cho tràn ngang qua mặt đập chứ không cho tràn đứng kiểu này). Giờ là mùa khô nên mực nước thấp lòi hết cái ống ra, chứ coi mấy tấm hình chụp lúc nước nó tràn vào lỗ nhìn rất là đẹp (và hơi ghê nữa). Hồi cỡ chục năm trước có con bé sinh viên của UCD chả hiểu chán đời hay sao mà bơi ra ngồi vắt vẻo trên cái miệng lỗ đó rồi thì rớt xuống luôn. Trời, hơn 60 thước thẳng đứng từ đó xuống chân đập thì còn gì là người.Cái hồ này tích nước tuyết tan nên rất là xanh và trong. Cái bọn buôn bán nước từ cái đập này lời tới nỗi nó mở luôn hai cái công viên có bãi tắm, chỗ babercue mà cho miễn phí hết luôn. Đến cổng còn có người đứng chào, hướng dẫn rồi phát cho cái bọc rác nữa chứ. Áo phao cũng cho mượn miễn phí luôn. (Chỗ này thì mình lo ham hố bơm thuyền hơi để chèo nên hổng có chụp hình.)

Sunday, May 31, 2009

Redwoods National Park

Cái cây coast redwood (na ná cây thông, mọc ở ven biển) này nó xuất hiện trên trái đất từ thời khủng long lận, hổng hiểu sao mà khủng long chết mà nó còn lại tới giờ này, mặc dù xét về kích thước thì hổng đứa nào thua đứa nào hết. Mà giờ thì cái lòai này trên thế giới chỉ còn lại một dải nhỏ kéo dài từ San Francisco lên tới khỏi biên giới với Oregon một tí thôi nha. Bởi vậy mà cái khu có nhiều cây to nhất mới được đưa vào làm National Park, rồi cái bọn bang Cali mới hùa theo quy hoạch luôn cái khu xung quanh đặng làm State Park luôn, thành ra cái khu này được quản lý của cả hai cấp luôn.
Thiệt ra cái giống coast redwood mọc ven bờ biển này hổng phải là to nhất, mà là lòai cao nhất thì đúng hơn. Cái loài to nhất (tính theo thể tích với lại đường kính thân cây) là một loại redwood khác, mọc ở sâu trong đất liền tí, ở cái Sequoia National Park. Vài tuần nữa mình sẽ chụp hình cái cây to thứ 25 thế giới ở Yosemite cho mà coi, chứ đi Sequoia thì xa quá.
Thiệt ra thì cây nó đã cao rồi thì cây nào cũng giống cây nấy hà, có nước bay lơ lửng trên đầu mấy cái cây đó thì may ra biết cây nào cao cây nào thấp. Cái cây mà mình đi coi thuộc hàng ... cựu cao nhất thế giới đó nha. Hồi đo năm 63 nó cao đâu đó 367 feet, tức là khoảng hơn 100 thước. Tới năm 98 bị gió quật gãy hếtt 10 feet thành ra bị mất ngôi đầu bảng.

Friday, May 29, 2009

Hối hận

Hic hic, ăn xong cái donut rồi hối hận quá. Thiệt là vạ mịêng mà. Coi như đi toong 20 phút chạy bộ rồi. Dã man.

Friday, May 22, 2009

Ha ha ha

Mới đọc cái này trên rottentomato. Cái thằng cha này sau khi chê Terminator 4 xong phán 1 câu vầy nè:
The whole ordeal made me fantasize about building a time machine so I could send a cyborg into the past to terminate McG’s mother before she could give birth to him.
McG là đạo diễn của phim này á. Vậy là loại luôn phim này ra khỏi coi, hic, tiếc quá. Nhưng mà đỡ tốn 5 đô tiền vé.

Wednesday, May 20, 2009

East of Eden - Phía Đông Vườn Địa Đàng

Sau một hồi dài miệt mài với cái TV thì giờ đã tới lúc mình chán coi TV rồi (như đã từng chán coi phim vậy), vì thế từ hôm nay sẽ trở lại đọc truyện. Còn cả đống truyện mua rồi để đó chưng cho đẹp chứ hổng có đọc nổi vì làm biếng. Cuốn này đọc phần mở đầu thấy có vẻ cuốn hút, cho nên hy vọng là sẽ đọc được tới cuối cùng. Mặc dù mình đã rất là thích hai cuốn đã đọc trước đây của ông John Steinbeck này (Of mice and men, The grapes of wrath), thậm chí cuốn sau dày quá mình còn thức đêm hôm đọc cho nó xong, nhưng cuốn đang đọc hiện tại ổng viết theo một kiểu khác cho nên cũng phải chờ đọc thêm nữa coi có hợp không đã.

Ghi lại mấy câu vừa đọc cái coi:
- You can boast about anything if it's all you have. Maybe the less you have, the more you are required to boast.
-It is a hard thing to leave any deeply routined life, even if you hate it.

Thursday, May 14, 2009

Back to the theater

Sau mùa thu mùa đông mùa xuân hổng có ra rạp coi phim vì tiếc tiền với lại vì có TV màn hình bự rồi không cần coi phim rạp (mấy cái phim ở mấy mùa này thì coi trên laptop còn được nữa, toàn nói chuyện đi qua đi lại không thì cần gì màn hình rộng với lại âm thanh nổi) thì bây giờ mùa hè đã tới, ta lại chuẩn bị đi coi phim rạp mỗi tối thứ ba với giá 5 đô. Sau khi chờ một hồi cho mấy cái phim đình đám nó chiếu cho cũ nát, dân tình coi gần hết rồi, rạp nó chiếu thứ ba với giá một nửa thì mình đi coi. Kệ, cũ người mới ta. Mình cũng chả phải fan cuồng gì với mấy cái phim này cho cam nên không có chuyện bỏ tiền vé vừa mắc vừa xếp hàng dài soọc từ giữa đêm để coi suất mở màn. Cứ để thiên hạ coi cho hết đi rồi mình coi, mắc mớ gì chen lấn cho nó cực khổ vậy mà còn tốn tiền nhiều nữa chứ. Cứ chờ thứ ba thì ta đi coi, vé còn có một nửa thôi. Mà hè này phim mới nó ra hàng tuần luôn, cho nên tuần nào cũng có cái để coi hết, lo gì.
Sau đây là những phim mình sẽ coi:
X-men origin: Wolverine
Phim này thứ ba tuần sau coi nè. Mình chả thích phim X-men cho lắm, nhất là cái phim X-men 3, nhớ hồi coi ở rạp Hòa Bình với ba cô, vừa coi vừa cừơi vì nó xạo quá mức có thể xạo. Giờ thì coi cái này vì hứa hẹn sẽ cháy nổ ầm ĩ hoành tráng hơn nhiều. Hồi bản chưa hoàn chỉnh của cái phim này bị tung lên mạng mình cũng đã hí hửng load ngay về nhưng nghĩ lại phim kiểu này mà coi ở nhà lại là bản chưa chuẩn nữa thì có gì để mà coi, nên xóa rồi.
Angels and demons: Phim này bữa nay ra rạp rồi, chắc phải nửa tháng sau mới giảm giá. Chả hiểu sao nhìn poster thấy ông Tom Hanks da mặt láng lẻ, trẻ còn hơn hồi đóng Da Vinci Code là sao. Chả nhẽ bọn này nó photoshop dã man vậy. Phải đi coi phim để coi có đúng là bọn nó sửa mặt ổng lại không, chứ trời ơi, coi mấy cái hình ổng đi lãnh giải Emmy thấy mặt ổng nhăn nhúm, mà lại mỡ không hà, nhìn già thấy ớn luôn. Bọn nó mà mách cúp ổng lên dòm y như trong poster thì thiệt là tài đó. Thịêt ra phim này coi là để khỏi phải tưởng tượng mấy nhà thờ với tượng đài mô tả trong truyện, chứ còn truyện thì đọc rồi, cho nên cũng chả có hồi hộp coi ổng chạy lòng vòng cho lắm.
Terminator 4: Cái phim này còn cháy nổ hơn cả cái phim X-men nha. Phải mà bọn rạp IMAX nó cũng có bán vé rẻ thì mình dám lết đi Sacramento coi lắm à nha. Nhớ hồi coi cái Terminator show ở Universal Studio, cái khúc cái con quái vật bằng máy giống con bạch tuộc nó phóng cái vòi xông thẳng vào mặt mình, mình lắc cái đầu qua một bên miệng hét quá trời luôn. Coi 3D vậy mới sướng chứ. Có điều mình ở vùng sâu vùng xa cho nên thôi, chịu coi phim rạp thường vậy.
Transformers 2: Phần một mình cũng coi rạp nè. Cứ cái đám robot nó xoay xoay bíên thành xe cool là ham rồi (may là mình hổng có khoái xe mà còn vậy đó nha), cái đám con nít mê xe với robot đồ chơi nó ham phải biết. Thiệt ra phần đầu mình thích nhất cái con spy tí tẹo, chạy lăng nhăng chôm chỉa đồ chứ còn mấy con bự thì hổng ưa cho lắm. Phần 2 này nghe nói còn nhiều robot hơn nữa, cho nên phải coi thôi.
Ủa, tưởng nhiều lắm mà quay qua quay lại có 4 phim thôi hả ta. Kệ, mấy phim nói chuyện lảm nhảm sẽ coi ở nhà.

Monday, April 27, 2009

Chuẩn bị chuyển sang ăn chay là vừa

Sau cúm gà H5N1 giờ tới cúm heo H1N1. Vài bữa nữa tới cúm bò H0N1 rồi cúm cừu, cúm dê, cúm cá, cúm tôm, cúm ... cúm núm HxN1 luôn. Thế giới này sẽ tiến tới cảnh không được ăn thịt con gì hết vì sẽ bị bệnh chết người. Vì thế, để chuẩn bị tinh thần cho một tương lai không thịt cá thì từ giờ nên tập ăn chay là vừa. Hy vọng là nhân loại sẽ dần tiến hóa và thích nghi với chuyện ăn chay. Không còn ăn thịt nữa nên răng nanh sẽ thoái hóa đi, cười nhìn đẹp hơn mà không bị nói giống Dracula. Rồi thì không ăn thịt mỡ sẽ không bị cao cô lét xờ tơ rôn, người khô đét mà không cần phải đai ợt. Sao mà mấy con vi rút cúm này có lợi đủ đường vầy nè.
Mà nói chứ dám dân tình chuyển sang ăn chay hết thì nó lại chuyển sang cúm đậu hũ với cúm xà lách cũng nên. Chẳng qua là dân số con người quá đông, ở chật chội đông đúc chung đụng thì đến lúc nào đó cũng phải có ghẻ thôi. Chữa hết ghẻ thì chuyển sang lang ben, hắc lào. Chả bao giờ kết thúc được. Nói dại chứ thiệt ra hồi xưa các cuộc chiến tranh đóng vai trò quan trọng trong chuyện điều tiết dân số lắm nhe. Cứ hễ xứ nào mà nó đông đông dân một tí, không có chuyện gì làm, ở chật chội quay qua quay lại ngứa ngáy tay chân, dễ sinh sự nên giải pháp tốt nhất là nó kéo nhau đi đánh mấy xứ khác. Mà đánh xáp lá cà cầm dao thọt thọt thì hiệu quả trong chuyện làm giảm dân số lắm. Giờ nhân loại phát triển, văn minh nhân đạo này nọ nên chiến tranh càng lúc càng ít chết người (chỉ làm nghèo đi thôi hà), thành ra làm người nghèo tăng lên mà chả chết bớt, bởi vậy trái đất mới quá tải vầy.
Hôm nay mình ăn chay một bữa vậy. Hai cái bagel cho bữa trưa nhé, không kèm cream cheese! Trứng gà còn truyền cúm được thì sữa bò cũng thế thôi hà.

Wednesday, April 22, 2009

Bực quá, cho chửi bậy tí

Con bà nó!
Mẹ kiếp cái thằng Nhật này. Nhờ vả nó thiệt là mệt mỏi mà. Nó cứ khinh khỉnh làm như mình chuyên ăn bám nó không bằng. Hừ, nếu không phải vì hoàn cảnh đưa đẩy, mày là đứa duy nhất ở đây biết xài cái máy đó thì tao chả thèm cầu cạnh mày làm gì. Con bà mày. Mỗi lần có chuyện gì dính tới nó là y như rằng mình bực bội không thể chịu được. Nó cứ làm như mình cố tình phá chuyện của nó hổng bằng. Mọi thứ nó muốn chỉ mình nó làm, ôm hết vô cả vào cho mình nó. Nó có ý địng làm cái gì đó trong hai năm ba năm tới thì không ai được làm bây giờ nha. Tóm lại là phải chừa đó cho nó đặng nó làm trong tương lai, chả biết gần hay xa. Con bà nó.Mẹ, mình xuề xoà thế này nhưng gặp phải những đứa như thằng này thì đúng là hết sức chịu đựng. Chửi thêm lần nữa, lần này chôm bài của Vi Tước Gia: CON BÀ NÓ. TIÊN SƯ 18 ĐỜI QUÂN RÙA ĐEN.

Friday, April 17, 2009

Cá cá cá


Hôm qua mình câu được thêm ba con cá bass nữa. Mà con nào cũng đủ lớn để mang về nhà nha, chứ hổng cần lén lút giấu giếm gì bọn tuần tra chống lâm, à nhầm, ngư tặc, đâu nha. Lần này thì tranh thủ giờ ăn trưa chạy ra câu. Ba tiếng đồng hồ được ba con thì cũng không tới nỗi nào (rõ tiến bộ hơn 6 tiếng 1 con hồi tuần trước). Có điều trong ba con này chỉ có một con mới, còn hai con kia chính là hai con dính mồi trên mép lần trước. Thôi âu cũng là giải thoát cho chúng nó khỏi cảnh đau đớn triền miên :-D. Mà công nhận là tội hai con đó thiệt nha. Về nhà đánh vảy moi ruột mới thấy hai con đó ốm nhom so với con còn lại, và bao tử thì trống trơn hổng có gì hết hà.
Hôm nay mà rảnh và ham hố nữa thì sẽ lại vác cần câu ra đó câu nốt ba con còn lại. Mình đã thấy chỗ chúng nó lượn lờ rồi, thậm chí hôm qua còn suýt kéo được một con nữa, xui là nó sút mất, nhưng hên là lần này không có dính theo lưỡi câu ở mép cho nên mình cũng đỡ áy náy.
Câu nốt cái đám cá lượn lờ này đi rồi mình chuyển sang câu catfish ở đáy lạch. Hôm bữa đi chợ đã mua một mớ gan gà với cá cơm rồi. Mấy con catfish này công nhận ở dưới gần bùn nên chỉ khoái cái nào hôi tanh thôi hà.
À quên, ba con hôm qua làm sạch rồi thì cân được 2 kí. Cộng với con kia 1 kí nữa là 3 kí rồi. Làm sao câu cho đủ 50 kí để bù cho số tiền mình đã đầu tư cho vụ câu cá này thì thôi. Hic, mà sắp phải mua cần với dây câu chắc hơn, lớn hơn để đi câu cá sông rồi. Thế này chắc phải đặt chỉ tiêu là 200 kí cá/năm quá.
Từ nay sẽ chuyển sang ăn cá cho nó heo thì nha. Bọn nó khuyến cáo là đừng nên ăn cá câu ở cái lạch đó, vì bị ô nhiễm gì đó, hình như là thủy ngân thì phải, nên phụ nữ có thai nên tránh. Mà bọn này tiểu thư công tử sống sung sướng sạch sẽ riết đâm ra yếu quá chừng, nên mới sợ vớ vẩn, chứ mình từ đất nước Việt Nam anh hùng ra đi, sợ gì mấy thứ ô nhiễm vặt ấy. Sống sót ở Việt Nam được thì coi như miễn nhiễm hết với mọi thứ chất độc và vi trùng rồi.

Wednesday, April 15, 2009

Xe xe xe - Tiền tiền tiền

Trời ơi, có cái xe tự nhiên tốn nhìêu tiền quá đi. Tiền mua xe, tiền sửa xe, tiền khám xe, tiền đăng ký xe, tiền thuế xe, tìên xả khói xe, tiền đường chạy xe, tiền bảo hiểm xe. Rồi còn tiền mua thuốc chống stress vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình tông người ta mà mức bảo hiểm không đủ tiền đền. Không có kể tới tiền đổ xăng thay nhớt với tiền đậu xe đó nha. Trời ơi, sao lại rước cục nợ vào thân vầy hả trời.
Tự dưng nghĩ tới cái đống tiền đã chi nên cụt hết cả hứng lái xe đi chơi loanh quanh rồi.
Đời thật là bi kịch mà. Không Có cũng buồn mà Có cũng buồn là sao? Đúng là sắc sắc không không chả biết cái nào hơn cái nào à nha.
Thở dài.

Sunday, April 12, 2009

Con cá đầu tiên

Cuối cùng thì mình cũng câu dính được một con cá bass, sau khi đã đánh đổi bằng mạng sống vật vờ của hai con khác. Chả là hôm qua, khi câu hai con đó mình ham hố quá, và không có kinh nghiệm nữa, nên nó vừa cắn câu là mình giật phắt nó lên khỏi mặt nước. Cái giống cá này nó vùng vẫy mạnh quá, mà cái dây câu thì mỏng tanh, cho nên hai con đó đều làm đứt dây, rớt tòm trở xuống nước. Nhưng mà cái mồi cao su giả màu xanh lumina thì vẫn còn dính cứng ngắc với cái lưỡi câu trên mép của chúng nó. Hôm nay mình vẫn còn thấy hai con đó lượn lờ ở chỗ cũ, mình cố thử dụ chúng nó bằng đủ thứ mồi giả lẫn thiệt mà chúng nó quá cảnh giác, chả dám cắn câu nữa. Cái con mình câu đựơc cũng là một con lạ. Bao nhiêu thứ mồi cao su giả đủ màu xanh đỏ hồng vàng đen pha xanh thêm kim tuyến lấp lánh mà nó chả thèm cắn, vậy mà khi mình chán, thử chơi cái miếng thiếc sơn đỏ có kèm cái móc câu lủng lắng vậy mà nó hung hăng nhảy vào đớp ngay. Lần này thì mình đã rút kinh nghiệm nên cứ để cho nó ở dưới nước, vùng vẫy cho tới khi hổng còn sức nữa thì mình mới kéo lên. Trong lúc cho nó vùng vẫy mình tranh thủ rút điện thoại chụp vài phát làm kỉ niệm. Và thế là ...

Về nhà lấy cái cân nấu ăn của ông chủ nhà ra cân: đúng 1 kí luôn. Sau khi đánh vảy, móc ruột thì mình tống nó vô tủ đông, chờ tới ngày "rửa xe", cho nó sang trọng mà đỡ tốn tiền.

Hic, tính ra mình phải còn câu thêm chục con như vậy nữa thì mới gỡ đủ vốn đầu tư cho cái vụ câu cá này. Giấy phép câu cá mua hết 40 đô, thêm 7 đô cái tem câu cá ở vùng Bay delta này nữa. Rồi tiền cần câu, mồi ... tính ra tổng cộng cả trăm đô rồi. Chưa kể công của mình nữa nha. Hic, bữa nay mình đi từ 9h sáng mà tới gần 4h mới lết về tới nhà. Hic, thiệt là câu một con cá bằng bỏ tiền mua chục con mà.

Friday, March 27, 2009

Supersize me!

Xem phim tài liệu này xong là tuyệt luôn ý muốn ăn fast food. Trước đây mình 1 tuần ăn hamburger một lần, thỉnh thoảng ham hố còn chơi cả cái double burger. Nhưng từ nay thì coi như xin chừa. Cái phim này mà phát ra rả trên TV như là quảng cáo thì sẽ giúp giảm được đáng kể số người béo phì đấy.

http://video.google.com/videoplay?docid=-1432315846377280008

Cái bài hát trong phim này nghe vui phết.





Saturday, March 21, 2009

Niềm tin bất (khả) diệt

Hôm qua đi ăn giỗ ở nhà họ hàng, sau khi no say thì đến tiết mục (ngồi nghe) hỏi han sức khòe. Cái chú kia chú bảo là dạo này khỏe ra, ăn được, lên cân sau khi trục sỏi mật bằng phương pháp “y học cổ truyền”. Mà khi đã có người khẳng định hung hồn là chính bản thân mình xài phương pháp đó có hiệu quả rõ rệt thì những người nghe thế nào cũng tin sái cổ. Thế là sẽ hỏi han địa chỉ, xin công thức pha chế đê về mau mau áp dụng. Gì chứ được khỏe ra ai mà hổng ham.

Tới lúc mọi người láo nháo hỏi thăm công thức này thì mình bắt đầu chú ý nghe, (trước đó hổng tham gia, ngồi ở 1 góc chơi sodoku trên điện thoại). Mới nghe lóang thoáng có cái gì dầu olive, nước bửơi gì gì đó thì thôi rồi, mình nhớ ngay tới 3 năm về trước, lúc còn ở Việt Nam nhân một ngày đẹp trời dọn dẹp cái đống giấy tờ trong nhà thì thấy lòi ra một tờ A4 nhàu nhè, in tiếng vịêt không dấu với câu cú hết sức lung tung và từ ngữ lạ lung như con nít mới biết viết tập làm văn. Đại lọai nội dung của cái tờ đó là một phương pháp bí truyền để xổ sỏi mật trong người bằng dầu olive với nước bưởi. Đại loại là cứ nhịn ăn nửa ngày gì đó, rồi uống một mớ dầu olive pha muối magnesium, rồi lại uống nước bưởi pha muối, rồi thì nằm ễnh bụng lên chờ tống hết các loại sỏi mật mẹ sỏi mật con ra. Trên cái tờ đó còn kêu là lấy cái rổ hứng thì sẽ thu được mấy cái sỏi đó, cục bằng đầu ngón tay, cục bằng hột cát, mày xanh thẫm có vân hay vằn vện gì đó. Tùy người, người nào mà nhiều sạn thì có thể thu được tới mấy chục, mấy trăm cục “sạn” đó. Ối giời, chả biết cái khỉ này ở đâu ra, nhà mình vốn chả có bao giờ tin mấy cái bài thuốc quái dị kiểu vầy (e hèm, mặc dù bố mình là fan của các loại món ăn bài thuốc dân tộc rỉ tai chưa có bằng chứng khoa học như rượu tỏi hay gạo lứt muối mè).Cuối bài có tên người biên soạn tài liệu nữa mới ghê chứ, hình như là Chau Van Tu gì đó. Mình mới hỏi mẹ chứ cái tờ này ở đâu ra, mẹ nói thì của anh Ba Mẫm mày đưa tao chứ ai. Nó làm rồi, thấy khỏe lắm, nên mới kêu tao thử làm coi sao. Vân Tú là tên của anh Ba mày á. (Trời, ông này kiếm đâu ra cái tên sến dữ ta.) Tới đó thì mình nhớ thêm chuyện nữa là hồi cỡ 10 năm trước có lần anh Ba về Việt Nam, còn truyền cho mẹ một cái bài thuốc lọc máu thanh gan hay giảm béo gì gì đó, cũng có dầu ăn (đặng tráng bao tử) rồi thì uống maple syrup chứ hổng ăn cơm. Lần đó ảnh còn đem về cho mẹ cả cái bình syrup 1 gallon, đó là lần đầu trong đời mình nếm cái maple syrup, thấy cũng ngọt ngọt hôi hôi như nước đường thắng kẹo. Rồi cái mẹ mình thì làm biếng làm, để cái bình syrup đó mà không rộng nước cho nên kiến nó leo vô rồi chết đầy trong đó, thành ra đem đổ luôn.

Chuyện mới nghe làm gợi lên chuyện cũ, thành ra mình cũng tò mò, mới lên mạng hỏi bác Google vậy chứ cái bài thuốc đó thực tế cơ sở khoa học của nó là gì. Hỏi bằng tiếng Việt lai “dầu olive”+”nước bửơi” thì nó ra đâu đó 8 ngàn kết quả, cái nào cũng na ná nhau (thiệt chất là copy nguyên xi), nội dung chính là cái bài năm xưa mà tui đã đọc. Lại hỏi tiếng Anh thì lần ra cái bài này là từ cái cuốn sách dạy chữa bá bịnh “The Cure for All Diseases” (1995) của cái bà “bác sĩ- doctor” Hulda Clark, có điều hổng hiểu sao ma bà này người Mỹ lại in sách ở New Dehli, làm mình ba chớp ba nháng tưởng bả là dân Ấn. Không, bà này Mỹ 100%. Đọc về bà này trên wikipedia mới thấy bả cũng y chang mấy thầy mấy cô mấy cậu ở Việt Nam chuyên chữa bịnh bằng lá hoa cây cỏ nước ao tù với lại tro vàng mã, có điều dĩ nhiên là ở Mỹ thì phải màu mè hơn tí cho nó thuyết phục, dù sao dân trí của Mỹ cũng cao hơn dân Việt Nam mà. Bà này ghê lắm nha, cái list sách của bả thấy choáng luôn: cách chữa ung thư nè, cách chữa sida nè; rồi cho chắc ăn, cách chữa tất cả các loại bịnh nè. Bà này còn nói là ung thư là do con giun dẹp gì gì đó gây ra, mà còn này hổng sống ở Mỹ nha, nó sống nhiều ở mấy vùng nghèo đói không vệ sinh, trong đó có Việt Nam á (chả hiểu sao dân Mỹ cũng ung thư ). Rồi sida thì là do con giun-virus gì gì đó quên rồi, còn bị trầm cảm là do giun móc (há há). Rồi bà này bả cũng bán mấy cái máy trị bịnh kiểu như vòng huyền á kim ở Việt Nam, xài vô là bịnh gì cũng hết. Vậy mà cũng có người tin mới ghê chứ. Bà này bả tự xưng bả là Ph.D, MD. Bả nói bả tốt nghiệp PhD ngành sinh lý nhưng mà cái trường bả học thì nói bả tốt nghiệp ngành “sở thú học” zoology với đề tài nghiên cứu liên quan tới con tôm crawfish. Trời, vậy mà bả lừa được bao nhiêu người đó nha. Bả mở clinic chữa bịnh nha. Bịnh nhân nào do bả phán là bị ung thư sau khi bả chữa thì sẽ được bả kết luận là đã hết ung thư, ghê chưa. Bả còn nói là mấy cái phương pháp điều trị ở bệnh viện là chỉ chữa triệu chứng, còn bả là trị tận gốc luôn, với điều kiện là phải làm theo đúng hướng dẫn của bả nha (cái này sao y chang thầy bà Việt Nam nha, công nhận là không giao lưu văn hóa gì hết mà xài chung có 1 bài hà, ghê thiệt).

Đi đêm cũng gặp ma. Bà này cũng từng bị thanh tra giả làm bịnh nhân lừa. Bả nói ông đó bị sida, bả sẽ chữa khỏi chỉ trong 3 phút, nhưng ổng phải trở lại làm tiếp 6 lần nữa mới hết (hế hế, lại giống bài). Rồi bị bọn Mỹ nó làm ngặt quá, bả bỏ qua Mexico, chỗ gần biên giới với Mỹ làm tiếp. Rồi bả cũng bị cấm luôn ở Mexico luôn. Giờ chả biết bả làm gì nữa, mà chắc cũng nghỉ là vừa rồi. Bả già quá rồi mà. Với lại gom được cả đống tiền thì thôi ăn chơi cho nó sướng (bọn tòa án ước tính số sách bả bán ra được cỡ 7 triệu đô lận nha). Trở lại với chuyện chữa bệnh bằng phương pháp bí truyền rỉ tai. Phải nói là niềm tin là cái gì đó rất là … khó nói. Giờ đố có ai mà đi thuyết phục được cái chú kia là cái bài thuốc nọ thực chất như là uống nước pha tro bùa. Mà kể cũng không cần chứng minh với chú đó làm gì, bởi chú đó hổng có mất tiền gì để uống bùa, mà lại thấy khỏe, tăng cân, vui vẻ hẳn ra. Có điều ác cái là chú đó gặp ai cũng tuyên truyền, ai nghe cũng gật gù xin cái công thức về tự làm, mà mình có nhảy vô tỏ vẻ nghi ngờ thì ngừơi ta nhình mình với con mắt hình viên đạn: bằng chứng sống sờ sờ ra đó mà không tin là sao?. Bọn bác sĩ thiệt chúng nó không công nhận mấy bài thuốc kiểu này là do chúng nó sợ mất việc, vì sẽ không còn ai đi chữa bịnh chỗ tụi nó hết, bởi vậy tụi nó ra sức bưng bít với lại nói xấu bà kia . Thôi thì, ai cả tin ráng chịu. Mà sống ở đời, có niềm tin (kể cả là mù quáng) thì càng sống dễ, sống vui chứ sao. Suốt ngày nghi ngờ hoài thì sao mà vui cho đặng!

Thầy bà muôn năm!

Monday, March 2, 2009

Stand up!

.http://www.freewebtown.com/wastequest/playlists/28789/187956.mp3

STAND UP

Dream yourself awake
Can’t make it through the night
Wicked dreams will haunt you
When the morning light shines
You try to find your way outside

Just another day
You try to let them shine
The people disappoint you
Makes you wonder why you cry
You can almost see the end of you

Chorus
So come on stand up
Yeah put your hands up
It ain’t wrong to be strong
And it’s gonna be gone
And then they won?t come back to you
No no no no
Wake up
Try not to break up
If they’re holding you down
Then you rise to the top
Cos you’re a bad bad girl
And you just can’t stop
No no no

Give yourself a break
Listen to your heart
Let your conscience guide you
Never let your guard down
Find out the best of you

Everything you do
And what is done to you
Doesn’t have to change you
It only makes you stronger and stronger
The more they take away from you

Chorus
So come on stand up
Yeah put your hands up
It ain’t wrong to be strong
And it’s gonna be gone
And then they won?t come back to you
No no no no
Wake up
Try not to break up
If they’re holding you down
Then you rise to the top
Cos you’re a bad bad girl
And you just can’t stop
No no no

You won’t lead no beggars life
And you sure don’t need their bad advice
Or their five cents worth of what they think of you
Sometimes they’re not so into you
Keep your head up above that line, you know
Everybody loses sometimes
Shame shame shame
The things they’ve done to you

Chorus
So come on stand up
Yeah put your hands up
It ain’t wrong to be strong
And it’s gonna be gone
And then they won?t come back to you
No no no no
Wake up
Try not to break up
If they’re holding you down
Then you rise to the top
Cos you’re a bad bad girl
And you just can’t stop
No no no

STAND UP LYRICS - GAROU SONG WORDS

Single Song Words by Artist / Band : GAROU
Song Lyrics Title : STAND UP
Taken from Album : Piece of My Soul
Single Released Date : 2008
Music Genre : Pop


Thursday, February 12, 2009

Ashes of time

Image

Phim này kịch bản với lời thoại khá là triết lý và rối rắm, rất là Vương Gia Vệ. Được cái màu đẹp (bản redux đẹp hơn bản cũ hồi xưa, có điều nhiều chỗ thấy màu tô rất là lộ liễu và không thật) với một dàn sao Hồng Kông hồi đầu 90. Ông đạo diễn này có thói quen khoa trương diễn viên, có khi lôi dân nổi tiếng ra đóng có một hai cảnh. Như trong phim này Lưu Gia Linh ra được 1 cảnh rưỡi, Trương Mạn Ngọc thì 2, còn Lâm Thanh Hà nhờ đóng 2 vai xuất hiện nhiều hơn tí. Coi phim này chủ yếu là xem mặt thần tượng, bay lượn đánh nhau với lại cảnh quan màu mè. Mang tiếng là phim dựa trên "Xạ điêu anh hùng truyện" của Kim Dung (tên gốc của phim là Đông Tà Tây Độc) mà phim chỉ xuất hiện mấy nhân vật mang tên và tính cách của Ngũ Bá thôi chứ còn tình tiết thì chả liên quan gì.

Một số lời thoại trong phim có vẻ như rất cliché nhưng mà mình thấy tâm đắc là được rồi:

It's written in the Buddhist Canon: The flag is still. The wind is calm. It is the heart of man that is in turmoil.

I always to fend for myself. I learned the best way to avoid rejection is to reject others first.

The more you try to forget, the better you'll remember.

When you can't have what you want, the best you can do, is not to forget.


Nhắn kẻ mà tui, bà và đồng bọn đều biết là ai: Tui viết cái này khi nghĩ đến bà đấy, ám chỉ bà đấy. Nói luôn vậy cho bà khỏi nghi ngờ suy diễn chi cho mất công.






Tuesday, February 10, 2009

If you are the one

Hi. I'm looking for a girl, who is:

  • Not looking for hot guys.
  • No gold-diggers.
  • To avoid mutual disappointment, PhDs need not reply . Woman entrepreneurs need not reply. (Tradeswomen and peddlers excepted.)
  • Perfect men like Andy Lau and Tom Cruise won't be seeking you here. Nor do I expect to find Julia Roberts. Even if you were a goddess, I could not handle you.
  • I am not expecting a cover-girl to blow me away with your beauty. Just a sane, healthy woman. Modern on the outside, traditional on the inside. (Men, this guy stole my lines from 10 years ago ).
  • Slightly demure would be ideal. Don't be to young, don't be complicated. Proficiency in folding laundry a plus, preferably pressed and folded like they just came off the store shelf.

About me:

  • No longer young. Solidly midle-class. Smoke, but don't drink.
  • Went abroad for study, lived overseas for a decade. Never really studied much.I slacked and learned a few survival skills.
  • I've returned without accomplishment. Truthfully, I am what they called a "Three Strikes" returnee: No Company, No Stock, No Degree.
  • Morally, I am 50:50. I am no angel, just too cowardly to do wrong.
All in all, I'd classify myself as a constructive member of the society.

If interest, please call. I hope you are the one.



Tạm dịch cho hoàn cảnh của mình là:

Cần tìm bạn gái

- Miễn tiếp các em cần tìm trai cao - to - nét.

-Mình không có tiền nhiều nên các bạn muốn đào mỏ không xơ múi gì được đâu.

-Để gia đình khỏi xào xáo, tránh chiến tranh giữa các vì sao thì học vấn tối đa chỉ cần tốt nghiệp đại học là ô kê rồi. Các bạn có bằng master sẽ bị điểm trừ còn bằng doctor thì làm ơn tha cho mình. À, mà mình sợ các nữ doanh nhân thành đạt lắm. (Buôn thúng bán mẹt thuê thì ok).

-Mình không mong các bạn là Nicole Kidman thì các bạn cũng làm ơn đừng mong mình là Tom Cruise (dù mình cao hơn ảnh những 1cm nhé). Các bạn thánh thiện quá cũng xin chừa mình ra, gì chứ mình không thể sống quá tốt, mà mình sống xấu thì thiệt thòi cho các bạn.

-Hổng cần đẹp lộng lẫy, chỉ cần là người bình thường, khỏe mạnh. Vừa cổ điển vừa hiện đại. Đoan trang tí thì tốt.

- Đừng có xì tin quá. Nhưng cũng đừng có phức tạp quá, hổng ai hiểu nổi.

-Biết làm chút việc nhà. Cũng chả cần gì nhiều, ví dụ chỉ cần biết vặn máy giặt, phơi quần áo với xếp đồ gọn như bày hàng ở shop là ô kê rồi.

Về bản thân mình:

-Già, ế. Trí thức nửa mùa. Không hút thuốc, rượu bia thì ghét nhưng tửu lượng thì cao.

-Họcvà sống ở nước ngoài hơn 5 năm. Học thì ít, chơi cũng ít, chỉ có liến láo thì nhiều.

-Chả có gì thành công cả: không công danh, không sự nghiệp, không tiền bạc.

-Về đạo đức mà nói thì không tốt cũng cchả xấu. Bình thừơng như mọi người bình thường khác.

Nếu cảm thấy thích hợp, vui lòng liên hệ. Hy vọng em là người tôi đang tìm kiếm.

Lâu lắm rồi mới xem phim tình cảm của Tàu. Nội dung thấy cũng buồn cười. Phim này là của Phùng Tiểu Cương, đạo diễn Dạ Yến, nên không trông chờ gì nó sẽ hay ho, nhưng được cái hợp thị hiếu đại chúng. Phim này kể về anh chàng nọ , sau một hồi lang thang nước ngoài, gom được mớ tiền, giật mình thấy đã hơn bốn xọi mà chưa có vợ. Anh chàng bèn lên mạng post tin tìm vợ, với các tiêu chuẩn khá là giống tiêu chuẩn của mình (là tui á) đặt ra. Cái phần tự giới thiệu của ảnh cũng khá là buồn cười. Rồi cái ảnh xí xớn chạy đầu này đầu nọ gặp các kiểu gái tiếp thị ép mua đất nghĩa trang, gái già tâm thần ngủ đêm sáng ra không nhớ mặt chồng, gái trẻ kinh doanh chứng khóan nhân suy thoái đi hẹn hò, gái dân tộc lấy rồi không được ly dị, gái lãnh cảm không muốn làm chuyện ấy, gái xinh ngoan hiền nhà giàu hơi ngu cần hợp thức hóa bụng bầu . À, quên, có cả gay hâm mộ từ hồi trung học nữa. Trong số đó có một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp (quá tiêu chuẩn ảnh đặt ra), cô này đi kiếm chồng bởi vì gia đình hối thúc, chứ cổ hổng muốn lắm bởi vì đang yêu một người không_hạnh_phúc_nhưng_không_thể_ly_dị_vợ. Sau khi hai người thỏa thuận là sẽ yêu nhau nhưng cho phép cô đó chừa một ngăn trong tim cho bồ cũ thì hai người dắt nhau đi Hokkaido, vì hồi xưa cô này quen bồ cũ ở đó, giờ đi để coi có cắt đứt được không. Tới khúc này thì phim hết vui, vừa dài vừa nhảm vừa sến. Nhưng mà được cái là cảnh Hokkaido đẹp, với lại có mấy cái cung đường nó quay lên y chang như đường mình đã từng đi qua nên quá khứ lại tràn về. Mình chỉ thấy cảnh quen thuộc thôi mà còn dạt dào cảm xúc vậy thì cái cô đó đi tới đâu cũng toàn thấy kỷ niệm ngày xưa là dĩ nhiên rồi. Rồi cái ... thôi, ai muốn biết kết thúc nó thế nào thì tự mà đi coi. Nếu không muốn coi thì đoán cũng được, vì nó y chang mấy cái phim tình cảm Tàu sến rện thôi mà.

Coi phim này chỉ cám cảnh chuyện già ế tìm vợ online. Mình thấy mình cũng có hoàn cảnh na ná cái ông trong phim, nên thôi copy cái rao tuyển vợ của ổng để dành sau này xài cho nó tiện.

Phim này tên tiếng Tàu là Phi thành vật nhiễu (nôm na là Không có thành ý thì xin đừng làm phiền). Băng đĩa lậu VN dịch là Nếu em là người tình. Phim có bán tại các cửa hàng băng đĩa lậu trên toàn quốc (nói quá tí. Ít ra thì cũng ở Sè Gòong, Hà Lội).

Link download: http://www.megaupload.com/?d=7XROWBLO. Cái file này mở bằng VLC player.

Monday, February 9, 2009

Điên

Trời, tiền chưa vào túi mà mình đã xí xớn đem xài rồi, thiệt là hư hỏng. Nhưng mà hễ mình muốn có cái gì đó mà không mua thì bứt rứt không thể chịu được. Lúc nào cũng lởn vởn cái ý nghĩ phải mua cho bằng được.
Thôi thì nhân dịp có tiền (dù chưa nhận) mua luôn cho rồi. Mình toàn mua đồ cũ/dỏm/không nổi tiếng nên cũng không tới nỗi khánh kiệt. Nhưng mà ... mua thì mua vậy chứ biết để làm gì, vì nhà mình có cable đâu. Khéo tháng tới lại xí xớn lên kêu chủ nhà vô truyền hình cáp mình chịu tiền cho thì chết. Thôi, để coi phim nén từ Blue Ray cũng đựơc. Coi như khỏi tốn tiền ra rạp coi. Tính ra coi rạp 1 phim $10 thì coi chừng 40 phim là gỡ được vốn cái TV rồi. Chỉ hy vọng nó sống sót cho tới ngày gỡ vốn.
Image

Symphonic 32" LCD HDTV w/ Built-In Digital Tuner, WF32L6

Cái TV này đem về để thì nó chiếm hết nửa phòng mình chứ chả chơi.

Sunday, February 8, 2009

Việt Nam, the hidden charm!

Hidden nên hổng thấy đâu hết, chỉ thấy những thứ xô bồ lôi thôi lếch thếch thôi.

Nhà báo Việt Nam tòan ... tự sướng đất nước tươi đẹp con người thân thiện, hoa hậu nước ngoài tới khen tíu tít thôi. Bọn Tây lịch sự khi được hỏi thì cũng chỉ ậm ờ nói vài câu khách sáo (cho bọn nhà báo VN xúm vào hít lấy hít để) rồi cút một đi không trở lại. Hiếm có đứa nào như thằng này, nó chửi tung tóe ra. Mà ác cái là nó nói đúng không hà. Chửi vầy thì báo VN chả bao giờ dám đăng rồi, thậm chí có thể còn chửi thằng đó là đồ kệch cỡm hay chê nữa ấy chứ.

http://travelvice.com/archive/2007/10/reasons-to-hate-vietnam.php

Trừ chuyện nó càm ràm tiếng Việt nghe như mèo gào với lại chậm hiểu những gì nó diễn đạt ra thì mấy chuyện khác nó chửi là hoàn toàn chính xác. Tới mình là dân Việt mà còn thấy khó chịu nữa là bọn nó.

Tuesday, February 3, 2009

Bỗng dưng ... giàu có

. Chả hiểu chuyện này ra sao nữa. Rõ ràng là hồi đó mặc dù có lộn xộn trong tháng đầu tiên lúc mới qua nhưng sau đó thì mình lãnh đủ tiền mà. Kệ, hễ đưa thì xài thôi. Hí hí. Mà nó đưa tiền mình xài hết rồi thì đừng hòng đòi lại nha. Mong chờ tới ngày 18 quá. .

Vu,

I was informed that you were not paid accordingly for Fall 2006 and that there was a payment in the amount of $2896.84 owed to you. I had processed it for the next bi-weekly disbursement which will be paid to you on February 18, 2009. Please let me know if you have any questions and I apologize for the delay and inconveniences this may have caused.

Sincerely,

ABC

Payroll/Personnel Assistant

Civil and Environmental Engineering

Thursday, January 29, 2009

Gossip: Đẻ như ... heo

Dân tình đang xôn xao vì chuyện một bà ở Cali (thiệt ra còn trẻ lắm, mới có 33 tuổi hà) đẻ một lúc 8 đứa, 6 trai 2 gái. Đứa nặng nhất chưa tới kí rưỡi còn nhẹ nhất có 800 gờ ram (trời, chắc bằng trái bắp quá!). Tụi nhỏ nằm chen chúc quá nên hồi siêu âm bác sĩ đếm có 7 đứa hà, tới hồi mổ kéo ra 7 đứa rồi mới thấy còn thêm một đứa nữa. Mặc dù nhỏ xíu vậy, bị một số chứng bệnh bẩm sinh phải chăm sóc đặc biệt nhưng bác sĩ bảo là bọn nhóc này sẽ an toàn. Đây là lần thứ hai có chuyện sinh tám xảy ra ở Mỹ. Lần đầu là ở Houston, Texas, nhưng 8 đứa chỉ giữ được có 7. Lần này cái bà này có thể sẽ đi vào lịch sử là sanh 8 giữ được 8. Sau khi bệnh viện họp báo công bố bả sinh 8 xong, bọn nhà báo thối mồm nó mới lùng sục kiếm nhà bả. Kiếm được rồi còn kinh hãi hơn: Cái bà đó đã có 6 đứa lít nhít rồi (7, 6, 5, 3 tuổi với 2 đứa 2 tuổi) chả hiểu còn ham hố gì mà đi thụ tinh nhân tạo hay là sử dụng biện pháp "kích đẻ" làm gì nữa để rồi đẻ thêm 1 lần 8 đứa. Mà bả là single mom nha, oanh liệt chưa. Tới giờ này bọn nhà báo còn lao nhao chả biết cha của mấy đứa nhỏ là ai, thậm chí còn tình nghi bà này bả xài tinh trùng đông lạnh còn giữ lại từ lần xin trước.
Bọn trên TV tính toán là chi phí nuôi 8 đứa này tới lúc 18 tuổi (hổng kể tiền thuê vú em với người phụ việc nhà) đâu đó cỡ 1,8 triệu đô. Trời, rẻ quá ha. Tính ra cũng đâu nhiều nhặng gì. Cứ ém cho kỹ rồi bán hình cho mấy cái tạp chí lá cải là đủ ngay ấy mà. Dù hổng nổi tiếng như nhà Bradgenlina nhưng bù lại có số đông vầy chắc cũng được 2 triệu chứ hả?! Mà kiểu này chụp hình đủ 14 đứa lên bìa thì cái đứa nhỏ nhất chắc là phải lấy kính lúp soi mới rõ mặt quá.

Wednesday, January 28, 2009

Lẩn thẩn nhân buổi sáng phòng lab bị cúp điện

Hôm nay bên duy tu nâng cấp mạng điện ở bên khu EUIII, lab không có điện. Nhân tiện có email của một người mới đến hỏi giá nhà ở đây có rẻ không, mình cũng tò mò tìm hiều thử. Nhà rẻ thì chỉ có ở mấy cái mobile home thôi. Đọc linh tinh một lúc thì bắt gặp những dòng này trên Davis wiki. Một người nhớ về những ngày còn bé sống ở khu nhà Slatter Court, Davis. The memories are so sweet! Còn mình, ký ức tuổi thơ giờ rơi rụng đâu mất hết rồi? Vắt mãi cũng chả còn nhớ hàng xóm mình ngày xưa như thế nào nữa .

2009-01-22 22:57:06 In about '71, when I was 12, I became friends with Francis Wilkins whose family ran Slatters Court at the time. They lived in #71 which even then was called The Big House. There were six kids; Stephen, Mary, Francis, Joe, Maritn, and Martha. I think you can still see the repair that had to be done to the garage next to the house when Mrs Wilkins tried to pull the Travelall into the garage with the boat still on top. There was a store at the entrance directly across the from the Barber Shop that we called The Little Store and it was run by Mr and Mrs Chase who lived with their son, Jay, in one of the two trailers that were on the east side of #71. Francis was a hard working kid who would do work around the place outside of regular kid chores for $1.65 an hour which was the minimum wage at the time. I thought it was unusual that Francis would spend his own money for a haircut from Frank The Barber until I saw the haircuts his mom gave. She did a modified bowl cut that looked like she cocked the bowl over to the side before cutting around the rim. Now, in the mid 80s that would have been a hip and stylish asymmetrical bob but at the time it just looked strange. My theory was that she figured by having the hair longer on one side it would always look like it was combed to the side. Maybe I give her too much credit. The smallest bungalow in the place was right next to the back gate to the SP tracks-#47 or maybe 49-where Mr Ord lived. It was maybe 8 by 10 feet. I don't think it even had a toilet. There were some buildings with showers and toilets and sinks spaced around Slatters Court for the bungalows and people with little travel trailers back in the campsite days that didn't have showers. Mr Ord mowed lawns. His arms hung oddly in front of him permanently in lawnmower-gripping position. Each day his brother would pick him up from in front the big cork oak by Guiseppie's Restaurant. There was a worn circle at the base of the tree with a little path coming off of it that went out to the edge of the pavement. Mr Ord wore that spot out waiting for his brother under the tree occasionally walking out to the street to look down Olive Drive for his brother's truck. He seldom spoke (maybe he never spoke) and sort of gave me the creeps which I felt guilty about because it seemed sort of sad living in that tiny place. Once the Wilkinses went on a trip so I took Francis's place cleaning the shower rooms and the bathroom in the building that was called the hall which had a long hallway with men's rooms off of it and at one end a communal (shared, anyway)kitchen and one or two bathrooms with showers. When Francis was showing me the ropes he showed me where Ray The Bum kept his razor; sort of behind a the hot water heater in one of the shower rooms. Ray The Bum lived it a pile of stuff with corrugated metal on top of it next to the tracks behind the group of houses situated on the other side of Slatters Court's eastern fence. I call it a pile of stuff because it was too short, in my opinion, to be a shack. It was maybe three and a half, four feet high in there. Francis showed me the inside once. There was a console TV-no electricity but there was a TV. In the winter when it was real cold or rainy they let Ray The Bum sleep in the lobby (if you want to call it that) of the Hotel Aggie. —JohnBaker

From: http://daviswiki.org/Slatter%27s_Court

Thursday, January 22, 2009

The grapes of wrath - Chùm nho uất hận

Image

Khủng hỏang kinh tế những năm 30, cộng với thiên tai và ảnh hưởng của công nghiệp hóa nông nghiệp và sự hình thành các tập đòan nông nghiệp là nguyên nhân của quá trình bần cùng hóa những gia đình nông dân miền Tây Nam nước Mỹ, đẩy họ rời bỏ quê nhà, nơi tổ tiên mấy đời đã khai hoang và giành giật từ tay người da đỏ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở vùng đất hứa miền Tây: California. Một cuộc di cư ồ ạt của nước Mỹ thời hịên đại với những bi kịch manh nha ngay từ lúc mới rời nhà. Những ước mơ chân thật (và ngây thơ), những hăm hở bắt tay gây dựng lại một cụôc đời mới nhanh chóng vỡ tan trước thực tế khắc nghiệt ở vùng đất mới.

Đây là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của John Steinbeck, và có thể cũng là tác phẩm gây tranh cãi nhiều nhất vì những tư tưởng mang hơi hướng "cộng sản", phê phán chủ nghĩa tư bản lũng đoạn. Được xuất bản vào năm 1939, khi những vấn đề mô tả trong truyện vẫn còn đang diễn ra, tác phẩm này đã tạo ra một làn sóng chỉ trích lớn (các bạn Mỹ, vì một lý do nào đó, có thể là do ảnh hưởng của tuyên truyền, rất là sợ chủ nghĩa cộng sản). Thậm chí dân tình còn đem đốt hoặc cấm tiệt cuốn này. Vì mô tả sự thật trần trụi những đối xử của dân California với những người nhập cư mà đa số là dân Okies (từ Oklahoma) mà ông tác giả này (vốn là dân Cali) bị thù, thậm chí còn bị dọa giết. Ngay cả ở quê nhà của ông, cho đến những năm 90 tác phẩm naày mới được đưa vào thư viện công cộng, chứ trước đó thì cấm tiệt. Tác phẩm này là lý do chính John Steinbeck được trao giải Nobel năm 1962 và được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 tiểu thuyết tiếng Anh xuất sắc nhất giai đoạn 1923-2005.

Đọc truyện này xong thấy bóng dáng của những tá điền (chính ra giống phu đồn điền cao su hơn) Việt Nam những năm đầu thế kỉ 20. Cũng bần cùng hóa, rời bỏ quê nhà tha phương cầu thực, bị bóc lột bởi giới chủ, bị đàn áp bởi cảnh sát đứng về phía những kẻ có tiền. Nhưng họ vẫn phải sống, vẫn lang thang trên vùng đất xa lạ đó bởi vì đường về đã không còn.

Truyện được chuyển thành phim ngay sau khi xuất bản một năm. Khi chuẩn bị quay phim, các nhà sản xuất cũng lo sợ sẽ bị đả kích vì bôi xấu xã hội, nên bí mật thuê thám tử vào trại cho nông dân nhập cư để nắm tình hình. Hóa ra thực tế còn phũ phàng và khủng khiếp hơn những gì được diễn tả trong sách. Phim cũng có khuynh hướng "cộng sản"; phần đầu bám rất sát nội dung truyện nhưng phần sau thì đảo ngược các sự kiện, và kết thúc phim tươi sáng hơn.

Sách đã dịch ra tiếng Việt. Giá 99 ngàn. (Mắc hơn mình mua cuốn tiếng Anh, có 1 đô hà).

Saturday, January 17, 2009

Một lần về thăm thủ đô

Thủ đô nước Mỹ, chứ không phải Hà Nội ngàn năm (nổ) văng miểng của Việt Nam. Năm nay hội nghị của VEF tổ chức ở Washington DC nên mới có cơ hội cho đứa ở nhà quê như mình đi thủ đô, chứ không thì chắc chả ba0 giờ đi được (đơn giản là nếu bỏ tiền ra tự đi thì chỉ muốn đi tháng 4, lúc hoa anh đào ở bờ sông Potomac nở thôi; mà tháng 4 thì chả thể có thời gian mà đi). Thôi thì VEF cho đi DC không mất tiền thì đi vào mùa đông cũng được.

Ta nói, thủ đô của nó mới có hơn hai trăm năm thôi mà sao cũng đặc nghẹt công trình hà. Mà cái nào cái nấy cũng hoành tráng phết. Thôi, khoe hình cho nó lẹ. Kể lể nhiều quá cũng vậy hà. Một bức hình thay ... một ngàn chữ. Vậy nha. À, quên, hình này chôm từ cái bộ sưu tập digital postcards về Washington DC, chứ hình tự chụp thì hổng có long lanh như vầy.

Đây là điện Capitol, là kiểu hội trường Ba Đình của Việt Nam:
Bên ngoài, phía trước. Hôm bữa tới đó thì nó để dàn giáo đầy cả mặt tiền, vì đang xây sân khấu cho lễ nhậm chức của Obama..

Image

Bên trong nhà. Cái mái vòm này hồi mới xây làm bằng gỗ, sau nó cháy mất mới làm lại bằng sắt.

Image

Mỗi bang góp 2 cái tượng danh nhân địa phương để bày ở trong nhà này. Nhiều quá chả nhớ ai là ai hết. À, mà cái con bé đang quỳ trong cái tranh trên từơng là Pocahontas lúc được làm lễ rửa tội (baptize) á.

Image

Chụp từ xa tới. Cái tượng đứng trên nóc của toàn nhà là tượng nữ thần tự do (Freedom thì có phải cũng dịch là tự do hông? Chả hiểu nó khác với Liberty ra làm sao nữa). Có điều là cái tượng này nó quay mông về phía mặt trước của tòa nhà, chắc ý là Tự Do quay mông lại với dân Mỹ quá.

Image

Đằng sau cái điện Capitol là cái thư viện Quốc hội Mỹ - Library of Congress. Đây là cái thư viện lớn nhất trên thế giới. Cái thư viện hồi đầu bị cháy, sau đó cái ông Thomas Jefferson ổng tặng cái thư viện riêng của ông, rồi từ từ nó phát triển thành cái thư viện hiện giờ. Ta nói nhìn cái thư viện của cái ông này toàn là sách dày cộp, bìa da không hà. Mà có phải sách tiếng Anh đâu, có tiếng Pháp với latin nữa. Hơn sáu ngàn cúôn, chả hiểu ổng đọc kiểu gì cho hết. Chắc cũng như mình, mua để trang trí lấy tiếng là chính.

Image

Bên trong nó đẹp thấy sợ luôn. Ai coi cái phim National treasure phần 2 rồi thì thấy có mấy cảnh phim lấy bối cảnh bên trong thư viện này nè. Mà giờ mới biết phim nó dựng không có hoành tráng như đồ thật nha.

ImageImageImage

Giờ tới tượng đài với lăng tẩm nha. Ai nói bọn Mỹ nó không sung bái cá nhân hả.

Đây là cái … bút chì, dành choWashington, tổng thống đầu tiên nè. Cái bút chì này bằng đá cẩm thạch, cao đâu đó gần trăm thứớc. Lúc xây được 1/3 thì hết tiền, dừng lại. Khi có tiền xây lại thì đá mua được không giống màu cũ. Để ý tí là thấy khác màu hà.

Image

Ngay sau cái bút chì này là cái hồ dài ngoằng cho nó soi bong. Ai coi phim Forest Gump rồi chắc là nhớ cái cảnh thằng cu Forest với con bé Jenny lội qua cái hồ này để ôm nhau.

Image Image

Cái chỗ mà thằng cu Forest đứng phát biểu là trước cái Lincoln Memorial. Coi cái lăng lớn vậy chứ bên trong chỉ có mỗi cái tượng ông Lincoln đang ngồi hà. Mà bọn này khi ca ngợi lãnh đạo thì văn phong uốn éo phết, tí nữa tui hiểu nhầm là bọn nó móc tim ông này đem bỏ hộp cất ở chỗ đó chứ. Kiểu xá lợi Phật ấy. Sau đó đọc kỹ lại thì thấy nhục cho tiếng Anh của mình quá.

ImageImage

Cái này là tượng đài tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên nè. Dân tình đồn đãi là ban đêm dưới ánh đèn hiu hắt mười tám cái tượng này nhìn rất là liêu trai. Mà đúng thiệt, tối bữa đó tui có cảm giác rờn rợn vì mấy cái tượng cứ như đang di chuyển trong câm lặng và mệt mỏi.

Image

Chắc sau khi làm mười tám cái tượng đó thì mệt quá, nên tới tượng đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam thì nó giảm xuống chỉ còn có ba tượng thôi hà.

Image

Cái tường màu đen đó khắc tên lính Mỹ hy sanh trong cuộc chiến Việt Nam nè.

Image

Bữa đó có ông kia dẫn con đi đến đó chắc là tìm tên ông nội đứa nhỏ quá. Nghe hóng hớt thôi mà thấy cũng cảm động quá chừng. Nói chung là mình yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Yêu màu tím thích thủy chung ghét giả dối. Mọi thư từ làm quen xin gửi về bỗngdưngmuốnsến@yahoo.com.

Cái Nhà Trắng nó nhỏ xíu hà, được cái khuôn viên rộng, rào chắn cẩn thận, vì là nhà riêng mà. Đứng từ hàng rào nhìn vô nếu Obama mà ra ban công đứng thì chắc cũng thấy nhỏ bằng cái thanh sôcôla luôn.

Image

Cái này là một phần của cái trụ sở của viện bảo tang Smithsonian, tên gì khó nhớ thấy ớn luôn. Ông này chết để lại có hơn năm trăm ngàn đô (đâu đó 12 triệu giờ) mà đòi bảo tàng phải mang tên ổng, rồi phải miễn phí cho dân chúng. Vậy mà từ cái mớ vốn đó giờ cái hệ thống bảo tàng Smithsonian nó bành trướng ra quá chừng. Dọc hai bên cái Capitol Mall tòan là bảo tàng không hà, nếu đi coi cho đàng hoàng thì một cái đi trọn một ngày cũng chưa hết.

Image

Bữa đó mình có vô cái Museum of natural history coi gian đá quý nè.
Nó có cái viên kim cương xanh Diamond of Hope bự chảng luôn. Mà bự thì có bự chứ nó chả lấp lánh gì hết trơn, chắc là vì cắt theo kiểu xưa, có mấy mặt hà.

Image Mà cái viên kim cương này có lời nguyền chết người đó nha. Nghe đồn là nó là con mắt của một tượng thần Ấn Độ bị móc đi thời thực dân Anh rồi từ đó lưu lạc sang châu Âu, có khi qua tới Ả rập. Mà ai sở hữu nó không bị phiến loạn chặt đầu, cướp bóc, hiếp thì cũng phá sản chết đói. Còn không bị mấy thứ đó thì cũng chán đời tự tử hà. Cho nên tới khi nó lưu lạc qua Mỹ thì dân Mỹ nó thực dụng nên tìm cách phá lời nguyển. Thí dụ có bà kia bả lấy cái viên kim cương bự chảng đó đeo cho con chó cưng của bả. Chả biết con chó đó có bị sao hôn nữa. Cái ông chủ cuối cùng chắc sợ quá nên đem tặng cho bảo tàng, vậy là từ đó hông ai bị gì nữa. Mà nói thiệt chứ cái viên này còn thua mấy cái cục thủy tinh tui dùng để chặn giấy nữa, vậy mà dân tình ham hố chi dữ vậy hổng biết.

Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ - Arlington:

Image

Cái tượng đài Iwo Jima này ai coi phim The Flag of our fathers sẽ quen nè.

Image

Thôi hết rồi. Lần này đi vác theo máy chụp hình nhưng làm biếng quá chừng. Tự nhiên thấy cái máy của mình nặng nề bất tiện khủng khiếp. Chắc sẽ lại quay về với máy Point and Shoot cho nó gọn.