Saturday, July 28, 2007

Đồ nấu ăn

Hôm nay nhân tiện hai ông bà chủ nhà đi San Francisco chơi, mình lôi tất tần tật những thứ trong cái tủ trong bếp của mình ra dọn dẹp lại. Không ngờ là mình có nhiều thứ linh tinh đến như vậy. Có những thứ từ nửa năm nay mình chưa đụng tới cũng nên. Đây, tất cả những thứ dùng cho nấu ăn của mình:

Image . Image

Saturday, July 7, 2007

(Lại) tham của rẻ

Đã mấy lần mình bị hố quá mạng vì cái tính tham của rẻ rồi nhưng vẫn chưa rút được kinh nghiệm. Nhưng mà cũng khó, vì có lần nào chúng nó lừa đảo giống lần nào đâu mà biết. Lần trước mình đấu giá máy chụp hình trên ebay, còn lần này là mua máy quay phim camcorder online mà, khác xa nhau chứ bộ.

Chính ra thì mình đã hăm he mua một cái máy quay phim từ hồi còn ở Nhật. Hồi đó tuần nào cũng lượn lờ ra Bic Camera với Yodobashi Camera để coi giá cái camcorder xài tape của Sony hết. Hồi đó nó bán đâu đó 400$, mình thề là khi nào nó giảm còn 300 thì mua, nhưng mà chả bao giờ thấy nó giảm hết. Con bà bọn Sony, bán hàng lúc nào cũng mắc hết, mà chả bao giờ giảm giá. Vả lại từ lúc cái Vaio của mình bị hư, mình đã thề là thù bọn Sony đến suốt đời. Mấy tuần trước đi đám cưới gặp anh chị Tư, anh Tư bảo hồi về Việt Nam thấy bố mình cũng thích có một cái camcorder để ... quay hình cháu nội (hừ, con bé mới có ba tháng tuổi mà cũng muốn tập cho làm diễn viên rồi đấy). Sẵn thấy một người quen hôm đó mới mua một cái Canon ZR850 nhìn khá đẹp, lại chỉ đâu đó gần 300$, thế là mình thề là sẽ mua. Ngay lập tức trên đường về anh Tư sốt sắng chở mình vào Costco (một kiểu siêu thị bán sỉ như Metro nhà mình) coi luôn. Nhưng mình lại không thể trả hơn 300$ một lần bằng cái thẻ của mình trong một ngày, nên đành gác lại. Vả lại về nhà lên mạng mua thì chắc là rẻ hơn vài chục.


Về nhà thì mình quên bẵng đi tới tối ngày thứ ba, do mất ngủ nằm duyệt web mới hứng chí lên nhảy vào đặt mua, sẵn xài cái credit card mới mở luôn (trước giờ toàn xài debit). Sau một hồi so giá của Costco và Walmart, thấy bọn Walmart bán rẻ hơn những gần ba chục đô, thế là đổi qua chọn Walmart. Thủ tục làm xong thì cũng gần 1h sáng.


Sáng ngủ dậy, lại search tìm thông tin xem cái camcorder đó quay xong có chuyển vào máy tính được không thì tình cờ lạc vào một trang tìm kiếm giá bán của các cửa hàng online. Trong số đó có mấy thằng bán chỉ có 200$ một cái y hệt cái mình đã đặt mua. Thế này là thế quái nào. Sau khi kiểm tra kỹ đúng là cái model ZR850, mình mới nhảy vào trang của Walmart tìm cách huỷ đặt hàng. Gọi điện tới văn phòng của nó, gặp một con mụ khá là cáu gắt (chắc tại thấy mình nói tiếng Anh không rành (lúc đó đang ngái ngủ, lưỡi đơ đơ, đầu óc không minh mẫn thì làm gì mà nói suông sẻ được). Sau một hồi cung cấp thông tin, rồi bịa lý do là mình muốn mua cái model mới hơn cái đó, cuối cùng cũng nhận được email báo là đã huỷ lệnh đặt rồi, nhưng chưa chắc đã được, vì có khi hàng của mình đã được chúng nó gửi đi rồi. Làm quái gì mà nhanh thế được, mới có mấy tiếng đồng hồ, mà lại là ban đêm, ai mà làm việc.





Image
Quay lại với cái máy 200$ kia, lúc này đã tỉnh táo hơn một tí, mình bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vì nó rẻ quá, vả lại cái trang web của nó khá là mập mờ, thấy chào bán một cục pin gì mà gần 100$. Thế là mình lại phải search kiểm tra xem có ai phàn nàn gì về cái bọn bán hàng đó không. Hoá ra là chúng nó chuyên lừa đảo. Ai mà lỡ đặt hàng chúng nó thì sẽ được chúng nó bảo giá đó là cho cái máy, còn mấy thứ phụ tùng đi kèm thì phải mua. Cộng hết pin, đồ sạc và mất thứ linh tinh khác thì giá còn cao hơn 300$ nhiều. Còn nếu không thì chúng nó gọi điện bảo hết hàng đó rồi dụ mua một cái máy khác model cao hơn với giá trên trời. Nếu kiên quyết không chịu thì chúng nó dập máy sau khi bảo là đơn đặt hàng đã bị huỷ. Nhưng dù sao thì chúng nó cũng đã có số credit card của người đặt hàng rồi, cho dù là nó không rút tiền được bây giờ nhưng ai mà biết sau sáu tháng một năm chúng nó làm gì với cái số credit card đó. Thật là không an toàn tí nào. Hoá ra dân tình ham của rẻ bị chúng nó lừa cũng khá nhiều, lên mạng than rầm trời, gần 500 cái post chứng tỏ người bị lừa không phải là ít. Kiểm tra thêm mấy chỗ bán online rẻ khác, thấy tình hình cũng tương tự. Vậy là đã rõ rồi, không thể có của rẻ bèo như thế được.


Vỡ mộng, mình quay lại Walmart thì chẳng biết làm sao, vì tiền thì mặc dù chúng nó chưa rút ra khỏi tài khoản của mình, nhưng mà nó đã đặt lệnh giữ rồi nên không thể xài được cho đến khi chúng nó nhả ra. Mà kiểm tra tình trạng đặt hàng thì từ hôm đó đến nay đã 4 ngày rồi mà chúng nó vẫn để là in processing. Thành ra mình cứng ngắc, chả làm gì được cả. Cái lệnh đặt hàng cũ thì đã huỷ rồi mà không thể đặt được cái mới vì tiền trong tài khoản credit không còn đủ.

Hôm nay, mình lại phát hiện trên ebay có một cái online store nó bán rẻ hơn Walmart 30$. Thôi thì cũng được, mua trên ebay chắc không tới nỗi bị lừa, vì mình đã kiểm tra cái độ tin cậy của thằng bán rồi, khá là tốt. Giờ thì chỉ còn chờ bọn Walmart nhả cái credit của mình ra là mình đặt mua ngay. Hic, mà chả biết chờ tới bao giờ, nếu mà bọn trên ebay chúng nó bán xong rồi thì mình lại tức chết mất thôi.

Cóc cần. Mua luôn liền bây giờ cho nó máu. Lỡ mà bọn Walmart gửi hàng tới thì trả lại chứ có gì mà phải lo.

Wednesday, July 4, 2007

Tag tiếc gì

Thì cũng cố viết vài dòng coi như "trả nợ". Dạo này cái vụ "7 facts about me" này lan nhanh trên mấy cái blog còn nhanh hơn dầu loang trong chảo nữa.

Một vài điều chưa biết về Scrat (không phải là tất cả nhé, dĩ nhiên có những điều không thể public được ):

  1. Ngủ gục: có khả năng ngủ bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong những nơi “yên tĩnh” như lớp học hay nhà thờ. Ở nhà thì ngủ nướng đến khi không còn có thể nướng được nữa.
  2. Luôn hứa hẹn lần lữa và ít khi nào giữ lời hứa với chính mình. Tất cả những kế hoạch vạch ra không bao giờ được tuân thủ. Luôn luôn có một lý do nào đó (hay thậm chí chỉ vì làm biếng, thích ngủ hơn là làm việc chứ chả cần lý do gì) để trì hoãn không thực hiện kế hoạch đã định, cho dù kế hoạch đó quan trọng hay không.
  3. Là trung bình cộng của một đứa trẻ và một ông già. Nhiều lúc nói năng và hành động nhí nhố, thiếu suy nghĩ cứ như một đứa con nít. Những lúc khác thì như một ông già bảy chục tuổi hay cau có và chê bai. Tóm lại là hành vi không phù hợp với tuổi thật của mình. Lúc nào cũng có cảm giác là mình chưa đủ trưởng thành để gánh vác những chuyện liên quan đến gia đình (chứ chưa nói tới trị quốc hay bình thiên hạ) nhưng cũng cảm thấy mình quá già để tham gia vào những trò vớ vẩn của bọn trẻ con.
  4. Không có bất cứ một đam mê nào. Thích cái gì cũng chỉ nhất thời mà thôi. Vì thế không thể làm chuyện gì mà đạt tới đỉnh cao được, đơn giản là vì chẳng bao giờ dốc hết tâm lực vào một việc mà mình chẳng cảm thấy bị hút vào đến quên ăn quên ngủ. Tất cả mọi thứ đã đạt được (cũng chả nhiều nhặn gì) đều có vẻ tự phát và miễn cưỡng, do thời thế đưa đẩy.
  5. Luôn cảm thấy bất an, có lẽ là vì không có niềm tin vào khả năng của chính bản thân mình. Lúc nào cũng cảm thấy mình bất tài vô dụng, thua kém mọi người xung quanh và không có khả năng chăm lo gì được cho bố mẹ anh em, trong khi sự kỳ vọng của mọi người vào mình thì quá lớn (không biết là họ có kỳ vọng thật không hay do mình tự cảm thấy thế).
  6. Không có chính kiến. Mặc dù luôn tỏ vẻ ta đây cứng rắn có lập trường nhưng thực chất là con người dao động, dễ bị lung lạc bởi các yếu tố bên ngoài. Có lẽ nguyên nhân cũng là do không tự tin vào mình trong bất cứ chuyện gì.
  7. Rất không được lòng người (Việt Nam) cùng trang lứa (với trẻ con thì mình hay dụ dỗ ngọt ngào, còn với người lớn thì tuyệt đối nịnh bợ nên không có vấn đề gì). Đa số những người mới tiếp xúc sẽ cảm thấy đang nói chuyện với một người khó chịu, kênh kiệu và xa cách (nói ngắn gọn là chảnh). Hay châm chọc, xoáy vào chỗ yếu của người khác mà lại không để ý đến cảm giác của họ, nên đôi khi tạo nên thù oán mà chính mình vì vô tư nên chẳng nhận ra, đến lúc bộc phát thì đã muộn.
Đến lượt mình. Chọn ai bây giờ ta . Mà thôi, ép buộc người ta viết làm gì. Biết đâu bị ép quá người ta viết xạo (không 100% thì cũng 50%) giống như mình đã làm thì sao.


Tuesday, July 3, 2007

Không được xả nước

Thử tưởng tượng một ngày cuối tuần đẹp trời không được tắm, không được giặt quần áo, không được nấu ăn thì sẽ như thế nào? Cho dù đã từng trải qua bao nhiêu lần sống chung với cúp nước ở Vn thì mình vẫn thấy khó chịu, vì mình đã quen với mấy cái tiện nghi tối thiểu của bên này rồi (công nhận bọn đế quốc Mỹ này thâm độc thiệt, làm mình hư hỏng quá chừng).

Tối hôm qua về nhà thấy hai chiếc xe của bọn sửa ống nước đậu trước nhà, mình lầm bầm chửi rủa bọn Mỹ này vẽ chuyện, sửa có mỗi cái bồn rửa chén bị nghẹt thôi mà cũng cần những hai cái xe, chắc là ế hàng nên phô trương đặng quảng cáo luôn thể. Ai dè vô tới trước cửa nhà thì thấy một đống gạch đá lổn ngổn, vậy là có đào xới gì đó. Chà, bắt đầu có chuyện rồi đây. Vô tới trong, nhìn cái phòng tắm của mình mở toang hoác, trống lổng, ở ngay chính giữa là một cái hố to tướng. Chả hiểu tại sao nghẹt ở bếp mà nó lại đào cái phòng tắm của mình, trong khi hai chỗ nằm ở hai phía khác nhau của cái nhà. Chạy ra phía bên kia garage thì thấy chúng nó đang dùng máy đục bêtông xới hết cái vỉa hè bên hông nhà. Vậy là nghiêm trọng rồi đây.

Vô bếp thì thấy ông chủ nhà đang loay hoay xách cái xô hứng bên dưới cái bồn rửa. Ổng nói cái hệ thống thoát nước bị bể hết trơn rồi nên bây giờ phải thay mới hết. Công nhận bọn thợ sửa ống nước bên này hay nhỉ, tắc ở bếp mà cũng bíêt mấy chỗ khác bị bể ống nữa. Có khi nào nó thấy ông già không biết gì về ống nước nên nó vẽ chuyện ra để làm lấy tiền hông ta.Chứ hổng vậy tại sao chúng nó lại đào một cái hố bự chảng trong phòng tắm của mình làm gì khi mà phòng tắm của mình không bị tắc?!

Vậy là phải sống chung với … không xài nước trong 5 ngày để cho bọn nó thay toàn bộ hệ thống thoát nước. Cái nhà này nghe nói cũng 5 -6 chục tuổi rồi nên ống bẹp, bể là chuyện có thể hiểu được. mà cũng hay, bản vẽ xây dựng từ thời mấy chục năm về trước vẫn còn nguyên, chỉ cần lấy ra coi là biết mấy cái ống nằm ở đâu, đào lên là gặp ngay. Việt Nam mình không biết có mấy ai nghĩ tới chuyện lưu bản vẽ xây dựng lâu dài thế không nữa. Bây giờ thì chắc có, chứ cái thời năm chục năm trước thì chắc là không. Đến hố xí còn phải xách thùng đi đổ thì làm gì có ống thoát nước thải mà lưu bản vẽ.

Monday, July 2, 2007

Mười tám tuổi và định hướng làm giàu

Do học khối A nên khi chuẩn bị nộp đơn vào đại học, tôi nộp đơn vào ba trường khối A là Bách Khoa, Kinh Tế và Luật (A) cho dù tôi chẳng biết học kinh tế hay luật để làm cái gì. Trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao đậu cho được Bách Khoa, đơn giản vì trường đó nghe có vẻ có giá hơn hai trường kia, thế thôi.

Nhưng khi tôi được cái giải bét quốc gia kia thì tôi rộng đường hơn. Do là môn Hoá nên tôi có thể tuyển thẳng vào khối A hoặc khối B gì cũng được. Ngày điền đơn xin tuyển thẳng, tôi hỏi mẹ tôi nên học trường nào, Bách Khoa hay là Y (vì hai trường đó chảnh nhất, chứ lúc đó tôi không hề có một ý niệm nào về nghề nghiệp tương lai, hay biết là mình thích gì, muốn làm gì sau này cả). Cả nhà tôi bàn tán, rồi cuối cùng quyết định không chọn Y, bởi vì nhà tôi lúc đó phải nói là nghèo, sợ không đủ tiền nuôi tôi học Y. Còn tôi thì có một lý do khác, đó là tôi sợ máu. Mỗi lần đi ngang đám đâm xe có đổ máu là tôi cứ thấy chờn chợn, mà như thế thì làm sao mà học Y được. Sau này nghe bạn bè học trường đó kể, thấy mình may mà không vào trường đó, nếu không thì chắc chết chìm từ lâu rồi. Bọn học trường đó đứa nào cũng sừng sỏ hết, mà chăm học khủng khiếp. Sách dầy cả ngàn trang mà học thuộc lòng mới kinh dị chứ. Tôi mà học ở đó chắc là không ra trường nổi. Mà nếu có lết ra cũng chưa chắc có việc là đàng hoàng, vì lúc nào cũng thấy mấy bệnh viện lớn hết chỗ làm. Bạn bè tôi học ở đó đa số là có cha mẹ, người thân đã làm trong ngnàh thì còn đỡ, chứ nhà quê lội sình như tôi thì …

Nhưng học Bách Khoa thì học gì? Lúc điền đơn, tôi tự dưng cảm thấy mình chẳng còn muốn học Hoá một tí nào nữa. Tôi nghĩ ba năm thế là quá đủ rồi, mình chẳng còn thích thú đam mê gì với nó nữa cả. Vả lại lúc đó trong đầu tôi có một ý nghĩ là làm sao để sau này có nhiều tiền kia. Mà học Hoá thì sau này vô nhà máy làm cho người ta lãnh lương tháng là hết, làm sao mà giàu. Thế là tôi đăng ký học Xây dựng, ngành cầu đừờng, đơn giản là vì nghe mẹ tôi đi chợ nghe người ta đồn là ông X con bà Y ở gần nhà tôi là thầu làm đường, giàu lắm. Lúc đó tôi cũng thừa biết là phải có mánh mung bớt xén gì đó mới kiếm được tiền như thế. Nhưng kệ, miễn có tiền là được. Tôi hăm hở đăng ký học xây dựng cầu đường với ý nghĩ sau này sẽ làm giàu nhờ vào bớt xén của công.

Vào đại học, tôi đăng ký học chương trình song ngữ Pháp Việt do Pháp tài trợ cho khoa Xây dựng và khoa Điện- Điện tử. Sở dĩ tôi chọn học lớp đó đơn giản là vì nó có trợ cấp hàng tháng khoảng mấy chục ngàn (chính xác bao nhiêu thì quên rồi, nói chung là chưa đủ đóng học phí cho trường nhưng mà cũng có tiền xài tào lao) mà sách vở thì lại miễn phí. Nói chung là người Pháp lúc đó muốn truyền bá tiếng Pháp trở lại Việt Nam nên hết sức tạo điều kiện cho các chương trình song ngữ. Đầu vào cũng không cần biết một chữ tiếng Pháp bẻ đôi nào cũng được, miễn là muốn học thì họ sẽ dạy từ ABC. Thế thì tội gì mà không học, nếu học tiếng Anh thì tôi cũng phải bắt đầu lại từ đầu thôi (sau ba năm ở Lê Hồng Phong thì cái vốn tiếng Anh của tôi bị què cụt một cách thảm hại, nên cũng chả tiếc gì. Vả lại học tiếng Anh thì ra ngoài trung tâm hay ở nhà tự học cũng được chứ có sao).

Do học tiếng Pháp khá nhiều ( 1 tuần 12 tiết = 2 buổi sáng ) nên thời khoá biểu của tôi bị lệch so với lớp chính của tôi (trong giai đoạn đại cương thì đa số vẫn học theo lớp như phổ thông ấy, chả khác gì cấp 4). Mà lớp chính thì mới vui, toàn là dân tuyển thẳng dồn vào. Bốn mươi mấy đứa, toàn là sao xịn, chắc chỉ có mỗi mình tôi là sao xẹt thôi. Tụi nó học hành kinh lắm, còn tôi thì lẹt đẹt lắm mới qua được hết các môn đại cương. Cũng may là trong lớp tiếng Pháp, đa phần tụi nó cũng mới bắt đầu học cho nên tôi còn le lói một tí, do trí nhớ của tôi khá là tốt và tôi khá nhạy trong việc đoán mò. Kết thúc một năm rưỡi đại cương (giông giống community college bên Mỹ, có khi là cố tình bắt chước mà không đạt cũng nên) thì phải thi một kỳ thi khá lớn, có cả giám khảo người Pháp nữa, để đánh giá khả năng tiếng Pháp của sinh viên lớp song ngữ để vào học tiếng Pháp chuyên ngành. Lúc trước khi thi thì đứa nào cũng biết là ba đứa đứng đầu của mỗi khoa sẽ được đi Pháp thực tập hè (thực chất là đi chơi) một tháng. Lớp tôi thì toàn dân lơ mơ, bị cô mắng suốt, so với cái lớp còn lại của khoa Xây dựng thì chỉ là dạng tép riu. Trong lớp đó có mấy đứa học song ngữ Pháp từ hồi cấp hai, có đứa thậm chí còn học chuyên Pháp Lê Hồng Phong. Vì thế cả lớp tôi chả đứa nào mơ mộng gì cả. Thi thì phải thi thôi. Tôi làm hết sức mình, nhưng phần vần đáp với cái bà người Pháp thì tôi run quá, có mỗi cái câu đơn giản quá chừng mà nói cũng sai bét, bị bả sửa lại, quê muốn chết. Thế thì cũng đâu có mong chờ gì, vả lại thật ra lúc đó tôi cũng đã chuẩn bị chuyển sang ngành học khác rồi, kết quả thi đó không còn quan trọng nữa.

Cuối năm đầu đại cương, tôi thấy trong trường có dán cái thông báo tuyển sinh viên của Viện Môi trường và Tài nguyên. Vốn tính thích rừng rú, và thấy đó là một ngành mới tuyển lần đầu, tôi nghĩ thế nào mình cũng có cơ hội làm lớn vì chưa có ai học ngành đó hết. Vả lại làm Môi trường thì còn có cơ hội ăn của đút lót.So với làm xây dựng phải mánh mung bớt xén thì làm môi trường có người đem tiền đến xin mình nhận thì cái nào thích hơn?! Thế là tôi nộp đơn vào Viện Môi trường, lần này với giấc mộng làm giàu nhờ ăn hối lộ. Nhà tôi không ai có ý kiến gì, vì thật ra cũng chẳng ai có kinh nghiệm gì để cố vấn cho tôi. Còn tôi thì trấn an cả nhà là ngành này mới, chưa có ai làm, mình mà ra trường thì tha hồ mà làm lớn, và kèm theo là tha hồ ăn của đút.

Với số điểm đại cương cũng kha khá, tôi dễ dàng vào được ngành Môi trường mà không phải thi tuyển. Lúc đăng lý chọn ngành Quản lý hay Kỹ thuật Môi trường, tụi tôi có hỏi một ông thầy, ổng là dân dạy m
ấy môn quản lý, nên lăng xê quản lý hết lời. Tôi thì thấy làm quản lý thì mới có khả năng được nhận hối lộ nên cứ thế lao vào. Không biết mấy bạn khác trong lớp lúc đó chọn ngành có ai nghĩ xa cho tương lai như tôi không nữa.

Lớp tôi khá là lộn xộn, do có một số đứa học cả hai bên Bách khoa và Viện, (do Viện nằm lọt trong trường Bách Khoa nên cũng tiện), một số thì do không vào được chuyên ngành Bách Khoa năm đó nên học ở Viện đỡ để chờ thời, học kỳ sau lại thi về Bách Khoa. Vì thế, cả lớp cũng lung tung, xáo trộn trong học kỳ đầu. Thời gian đó tôi vẫn thu xếp đi học tiếp tiếng Pháp với lớp cũ, vì thấy bỏ cũng uổng. Một hôm cả lớp tiếng Pháp đang làm bài tập thì cái bà thư ký chương trình tiếng Pháp chạy tới kêu cô giáo ra hỏi nhỏ nhỏ gì đó, mà nghe loáng thoáng có tên tui. Hoá ra là do tui không còn danh sách trong khoa xây dựng, mà trong danh sách thi tiếng Pháp thì có nên bà thư ký đó mới đi hỏi. Sau đó tụi trong lớp mới nói cho tôi biết là điểm của tôi đứng thứ ba trong lần thi tiếng Pháp. Trời, nếu tôi mà đừng chuyển ngành thì đã được đi Pháp 1 tháng rồi. Tôi tiếc ngẩn ngơ hết cả tuần, sau đó mới tự an ủi là cũng chả béo bở gì. Sở dĩ tôi được (bị) hạng ba là do mấy đứa ở lớp kia chúng nó cố tình giả ngu không chịu làm bài, để khỏi phải đi Pháp 1 tháng, vì nếu đi thì chúng nó bị lỡ một học kỳ ở Việt Nam.