Monday, February 1, 2010

Steep Ravine Campground ở Mt Tamalpais State Park






Trưa thứ năm, sau một hồi điên loạn thì bắn một cái email rủ mọi người đi camping, vì sau mấy tuần mưa dầm dể thì cuối cùng cũng tạm ngưng, may mắn là rơi đúng hai ngày cuối tuần. Cũng chả hy vọng gì cho lắm việc nhiều người cùng đi khi mà quá gấp như thế này. Và đúng thật, chỉ có hai đứa mới sang máu me đi cùng với mình, trong mọi chuyến mà mình rủ. May mà có bọn nó, chứ không thì mình chẳng có tinh thần đâu mà đi một mình như hồi hè, vì mùa đông ẩm ướt, đi một mình nhiều khi lại bị khủng hoảng thêm.
Mấy đứa kia thì kêu bận, bảo là gấp quá, dời lại một tuần thì sẽ đi được nhiều người hơn. Nhưng mà ác cái là dự báo thời tiết bên này chính xác đến mức lạ lung, mà nó lại bảo cuối tuần tới sẽ mưa. Thế là thôi, cho bọn kia ở nhà, không băn khoăn gì cả. Chưa kể lý do khác để đi vào cuối tuần vừa rồi là trăng vừa tròn, mà báo lá cải vnexpress bảo là dịp để nhìn thấy lần trăng to nhất do vị trí gần trái đất nhất trong năm. Đó là chưa kể là lúc tìm chỗ cắm trại mình phát hiện ra là khu này có suối nước nóng chỉ trồi lên trên bờ biển khi triều xuống cực thấp, mà tình cờ sao đúng luôn cái ngày trăng tròn tháng này. Có tháng trăng tròn nó còn không them trồi lên luôn. Vậy nên quyết đi luôn dù chỉ có ba đứa là phải rồi.
Chạy đến Mt Tamalpais (chả đọc được cái tên này cho đúng nữa, cứ lẹo cả lưỡi) mới gần 10h sáng, trời vùng San Francisco Bay thì dù không mưa nhưng cứ lúc mây mù lúc xanh trong, chả biết đâu mà lần. Tới nơi sau khi hỏi han kỹ lưỡng người trực ở đó thì kéo nhau đi hiking qua bên Muir Wood. Đừờng đi khá là ẩm ướt, nhưng bù lại được bảo quản rất tốt. Đi hoài mà cứ thấy đường dốc xuống hòai, thấy cũng lo vì chắc chắn lúc về phải leo lên, dù có đi đường khác. Tới Muir Wood thì trời bắt đầu lắc rắc mưa, chả bíết làm sao ăn trưa vì chả tìm thấy cái chỗ nào có mái che. Quyết định là đi ngược về, trên đường sẽ có chỗ picnic. Chưa đi được bao nhiêu thì đói quá, ba đứa bèn chui vào cái gốc cây một cây redwood khổng lồ rỗng ruột, có ba cái cửa hẳn hoi. Trong đó không biết ai đã đặt sẵn một khúc gỗ dài, vậy là có một chỗ ngồi ăn trưa ngắm mưa rơi hoàn hảo.
Ăn xong đi hoài thì 3h cũng về tới chỗ đậu xe. May mà cái campsite không bị ai giựt mất. Chuyện là vầy. Cái campground mình muốn ở rất nổi tiếng ở vùng San Fran, cho nên nó thường bị đặt hết trước, nhất là vào cuối tuần. Mà thời gian cho đặt trước tới 7 tháng, ai mà tính đi chơi trước lâu dữ vậy cho được. Chỗ đó có hai loại là cabin và lều. Mấy cái cabin còn bị đặt trước nhanh hơn nữa, đặc biệt là vào mùa đông. Ngay cả khi mình hỏi thì mấy chỗ dành cho lều cũng đã bị đặt hết rồi. Chỉ có mỗi cái chỗ dành cho người tàn tật là không ai đặt. Theo quy định thì nếu tới 2h chiều mà chưa có người (phải tàn tật nhé) lấy cái chỗ đó thì mình được vô ở. Mà dân tàn tật ai dám đi ngủ lều mùa này. Vậy là mình được lấy cái chỗ đó mà không phải đặt trước 7 tháng.
Sau khi dựng lều thì cả ba kéo nhau đi kiếm cái suối nước nóng nọ. Thiệt ra là lọ mọ theo cái bờ biển đầy đá lởm chởm, có nhiều chỗ có đất thì ngấm đầy nước, sạt lở lung tung. Cuối cùng tìm đến được thì chỉ mới có hai người đang loay hoay che chắn không cho sóng đánh nước biển vào một cái hốc đá nhỏ xíu. Nước nóng phun lên từ trong cái hốc đó. Mình với thằng đi cùng cũng mon men vào xin phụ. Cũng đưa đá cho ông đó chèn cái tấm bạt, rồi chuyền xô đổ sỏi vào cho ngồi êm đít. À, quên, cái chỗ này là chỗ của dân hippy khám phá ra nên hai cái ông đó nude 100% khi làm việc nhé. May mà mình có kinh nghiệm tắm nước nóng hồi ở Nhật rồi nên cũng thấy thường thôi, chứ con bé đi cùng nghe nói vậy thôi là nó hãi, ngồi tận tít phía trên cho khuất tầm mắt.
Loay hoay một hồi thì ông đó cũng tạo được một cái vũng nhỏ xíu, nước rất ấm, nhưng mà chỉ đủ chỗ cho 2 người hà. Mình ngồi ngay phía ngoài cái tấm chắn nhưng nước cũng khá ấm, ở trần mà chả thấy lạnh gì. Chỉ có điều khi sóng cao đánh vào thì nước nó lại bị lạnh. Ỗng có kêu mình vào ngồi thử nhưng mình từ chối, vì trên kia còn nhiều người sắp xuống. Ổng có móc mấy cục đá ở trong đó đưa cho mình, áp vào cổ, lưng cho nóng nóng cũng vui. Rồi cả ba đứa quyết định leo lên đi về, vì thấy chả có triển vọng gì có chỗ mà ngồi ngâm hết. Ông đó bảo nếu chờ cho triều nó xuống tới mức thấp nhất thì song cũng yếu đi, lúc đó có thể ngồi lan cả ra ngoài. Nhưng mà thôi, đến cho biết là được rồi. Về nhà ngâm bồn cho nó thoải mái, chứ chờ tới bao giờ. Lúc leo lên thì gặp tới mấy đoàn đang leo xuống, cộng lại chắc cũng gần 20 người, toàn dân mới vừa nghe nói chỗ này có suối nước nóng. Sở dĩ mà mình (và chắc là bọn mới kia nữa) bíêt là do có một con bé đang ở Berkeley nó post một bài rất chi tiết về cái chỗ này trên blog của nó, mới hồi trăng tròn của tháng 12 thôi. Tội nghiệp mấy người hippy, từ nay coi như mất cái chỗ riêng tư đó rồi.
Về đến nơi thì ăn tối rồi đốt lửa. Cái chỗ này làm cái chậu để đốt lửa cao quá chừng, mà bên trong thì lại không thấp, cho nên củi nó cứ lọt thỏm vào. Chưa kể là cái vỉ nướng thì nằm túôt trên miệng vành, thành ra coi như không xài được. May mà mình lần này có đem theo cái vỉ nướng nhỏ xíu, kê củi rồi đặt ngay trên lớp than luôn chứ không thì chả nướng được thịt. Mà củi với than ẩm xì, đốt mãi chỉ toàn thấy khói. Cuối cùng thì cũng nướng được hai miếng thịt bò ướp sốt BBQ của bọn Hàn. Thịt ướp trước lâu nên rất thấm, vừa ăn vừa uống rượu. Chưa kể là lúc nướng xong thì trăng đã lên rồi, sáng dã man luôn. Thiệt là sung sướng.
Sáng hôm sau thì đi chụp hình một vòng quanh campground. Cái chỗ này rộng mà chỉ có 10 cái cabin, 7 cái lều, mỗi chỗ chỉ cho tối đa 5 người ở cho nên đi mãi mới thấy một hai người, rất là yên tĩnh. Địa hình cũng khá hay, vừa có đồi, cây bụi, bãi cỏ, ao nước, suối nhỏ (và rất nhiều hoa arum mọc ven suối) rồi thì vách núi ngay bờ biển. Đang mùa mưa nên cỏ lên xanh, hoa dại thì chưa nở nhiều, nhưng vậy cũng đủ mát mắt lắm rồi. Nhìn xa xa tới dãy cabin ngay gần trên bờ vách dựng sát biển, phông nền là vách núi, còn cái đồi cỏ xanh rì cứ như là cảnh ở Ireland thường thấy trên cái phim.
Thôi cắt tại chỗ này để khoe hình là được rồi.