Monday, March 19, 2007

New York, New York

Frank Sinatra

Start spreading the news
I'm leaving today
I want to be a part of it
New York, New York

These vagabond shoes
Are longing to stray
Right through the very heart of it
New York, New York

I wanna wake up in a city
That doesn't sleep
And find I'm king of the hill
Top of the heap

These little town blues
Are melting a way
I'll make a brand-new start of it
In old New York

If I can make it there
I'll make it anywhere
It's up to you
New York, New York

New York, New York
I want to wake up
In a city that never sleeps
And find I'm a number one, top of the list
King of the hill, a number one

These little town blues
Are melting a way
I'm gonna make a brand-new start of it
In old New York

And... if I can make it there
I'm gonna make it anywhere
It's up to you
New York, New York

Và tôi cũng lên đường đi New York, không phải để chinh phục thế giới mà là để xả stress sau mấy tháng căng thẳng (và 2 tháng tương lai còn căng thẳng hơn). Kệ, vất hết mọi thứ qua một bên, chuẩn bị đi nào.

Image

Sunday, March 18, 2007

Malèna

Mình đã từng xem thoáng qua phim này trên TV hồi ở Nhật, nhưng chỉ từ khoảng giữa phim, lại lồng tiếng Nhật nên rất mơ hồ, dù mình tin rằng đó là một phim hay. Bởi vì cô diễn viên rất xinh, và rất chịu khó khi vào vai. Mãi đến hôm nay mình mới nhớ đến và tìm được phim này. Lần này thì phim có phụ đề, lại không bị cắt kiểm duyệt như khi chiếu trên TV nên càng thấy cô diễn viên sẵn sàng "hy sinh vì nghệ thuật" hơn, khi mà có những cảnh nuy 100%. Có điều là cô này nhìn phom đẹp, lại được quay rất nghệ thuật, nên nhìn cứ như nữ thần Venus, chứ chả như mấy cô diễn viên Việt Nam trong cái phim đang được dân tình gọi là “Chuông reo là cởi”, người mẫu gì đâu mà nhìn (hình chụp trong phim) thấy bụng với lưng toàn mỡ là mỡ. Vậy mà cũng can đảm cởi đồ cho thiên hạ coi. Thiệt là không biết xấu hổ.

Image

Trở lại với phim Malèna. Nàng là con gái ông thầy dạy tiếng Latin ở trường trung học, có chồng là người làng, chồng nàng đang đi lính ở Châu Phi. Nàng đẹp, đẹp đến nỗi mỗi ngày nàng đi từ nhà mình đến nhà bố nàng thì bọn trẻ choai choai cứ đạp xe, không phải theo sau mà là chạy trước một quãng, quẳng xe ngồi xuống bên đường nhìn nàng đi qua, rồi lại leo lên xe chạy lên trước, lại dừng… Cứ thế cho đến khi nàng đến quảng trường thị trấn, nơi mà đám đàn ông há hốc mồm nhìn nàng với con mắt thèm muốn còn đám đàn bà cũng nhìn nàng, nhưng với con mắt giận dữ và ghen tị. Nàng cứ bình thản lướt qua, như thể chả có ai trên thế giới này nàng quan tâm, ngoại trừ chồng nàng đang ở ngoài mặt trận.

Image

Cho đến một ngày, nàng nhận được tin chồng đã chết ngoài chiến trường, và cha nàng cũng chết trong một trận bom sau đó. Bọn đàn ông hăm hở vì viễn cảnh món mồi ngon sắp lọt vào tay còn đám đàn bà thì rú rít căm hờn khi thấy chồng mình không rời mắt khỏi nàng goá phụ. Thời chiến, cuộc sống càng lúc càng trở nên khó khăn. Không còn chỗ dựa nào, nàng trở thành con mồi của cả đám đàn ông và đàn bà trong thị trấn. Đám đàn ông thì rình rập ve vãn, còn đám đàn bà thì chỉ chực chờ nhảy vào cấu xé kẻ cướp chồng mình. Và trong mọi trường hợp, chỉ mình nàng là người có lỗi, bởi vì nàng đẹp, mà lòng ham muốn và sự đố kị của con người thì không gì ngăn được. Nàng bị xô đẩy đến đường cùng, và cách duy nhất để nàng có thể tồn tại là trở thành tình nhân của lính Đức đang chiếm đóng thị trấn, trong ánh mắt tiếc nuối và tức tối của bọn đàn ông, và những lời nguyền rủa (nhưng thoả mãn hả hê trong lòng) của những người đàn bà.

Cuộc chiến kết thúc. Đám đàn bà hăm hở lôi nàng ra quảng trường, xé quần áo, xén tóc, đấm đá nàng dã man trước sự chứng kiến một cách dửng dưng hèn nhát của đám đàn ông (công nhận là lòng đố kị và ghen ghét của phụ nữ ghê thật). Hoà vào dòng người di tản, nàng lén lút lên tàu rời bỏ thành phố. Ít lâu sau, chồng nàng, hoá ra chưa chết, trở về nhà để rồi lại vội vã ra đi tìm vợ.

Một năm sau, dân chúng trên quảng trường lại sững sờ, há hốc mồm khi nàng cặp tay chồng đi qua quảng trường thành phố. Ký ức đau thương vẫn còn trong nàng, nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu bước đi, vì bên nàng giờ có chồng nàng. Đám đàn bà, hả hê vì thấy nàng tiều tuỵ hơn xưa, nhưng ngay lập tức lại ghen tị vì nàng vẫn còn đẹp hơn họ. Có điều, từ nay nàng không còn là mối đe doạ của họ nữa. Họ nhanh chóng khoả lấp những hành động họ làm với nàng trong quá khứ, như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có nàng, chẳng biết bao giờ nàng mới thật sự quên hết quãng đời đau thương kia?!

Chiến dịch "Mỗi ngày hãy chọn 1 niềm vui"

Mình đã quyết định thả lỏng đời mình. Học tập hai ông bà chủ nhà, mỗi ngày cố gắng tự tạo lấy một niềm vui để thấy cuộc đời mình vẫn luôn tốt đẹp. Đôi khi niềm vui, hạnh phúc chỉ là những điều hết sức giản dị, như sáng nay:

Sáng chủ nhật, dậy trễ, ra vườn hái mớ rau xanh luộc ăn với cá kèo kho tiêu, thấy cuộc đời này đáng sống quá đi!

Saturday, March 10, 2007

Ôi, vàng!

Vừa kết thúc môn thí nghiệm thứ sáu tuần rồi. Nhờ môn này mà cả lớp được mệnh danh là nhóm to mồm nhất trong khoa. Thứ năm tuần nào cả lớp cũng có mặt đầy đủ ở khoa, vừa xử lý số liệu thí nghiệm, chuẩn bị báo cáo vừa cãi nhau ỏm tỏi. Vì vậy mà thân nhau. Hôm thứ năm vừa rồi phải ngồi làm cho tới 10h đêm rồi cả đám kéo nhau đi ăn pizza. Theo kế hoạch là đi nhậu kia, nhưng tới giờ đó báo cáo thì vẫn chưa xong, mà đứa nào thì cũng oải hết, nên đành ăn xong rồi về.

Trong tất cả mấy cái thí nghiệm, chỉ có mỗi cái này là làm mọi người trầm trồ nhất. Ngay cả TA và giáo sư cũng chưa từng thấy kết quả đẹp thế này. Vi khuẩn tích tụ vàng đấy. Hi hi, phen này giàu to rồi! Sắp nghỉ học đi khai thác vàng tới nơi rồi!

Image Thêm cái nữa, cái này to hơn nè.

Image

P/S: Lừa đảo đấy, chả phải vàng đâu, thật ra cái đó là mấy cái khuẩn lạc Coliform.

Và tên của cháu là...

Image

Trước tiên cho cháu cảm ơn mọi người đã vào bầu chọn tên cho cháu. Cuối cùng thì gia đình của cháu đã theo quyết định của đa số mọi người, cháu có tên là Nguyễn ... Tên Khác. Tên nghe "độc" chưa?!

Tuesday, March 6, 2007

How many UC students does it take to change a light bulb?

Tình cờ nhặt được cái này. UC Davis được đánh giá là nhà quê nhất trong hệ thống University of California. Mà đúng là nhà quê thật đấy! Nhưng mình thích cuộc sống yên tĩnh như thế này. Ở thành phố lớn đông người phức tạp chứ có gì mà hay.

How many UC Berkeley students does it take to change a light bulb ?
76. One to change it, 50 to protest the bulb's right not to be changed, and 25 to hold the counter-protest.

How many UCLA students does it take to change a light bulb?
One - she holds the bulb and the world revolves around her.

How many UCSF students does it take to change a light bulb?
Three - One to change it and two to crack under the pressure.
(UC San Francisco is a highly-rated medical school with about 67% dropout rate).

How many UC Santa Cruz students does it take to change a light bulb?
21 - one to change it and 20 to share the experience.

How many UC San Diego students does it take to change a light bulb?
Two - one to mix the margaritas, and the other to call the electrician.

How many UC Davis students does it take to change a light bulb?
None - Davis doesn't have electricity yet.
(Davis used to be the Berkeley Agricultural Extension until the 1920's; and yes, the dorms are next to the cow barn.)

How many UC Santa Barbara students does it take to change a light bulb?
Only one, but he gets six credits for it.
(UC Santa Barbara (UCSB) is known as University of Chicks, Smokes, and Beer.)

How many UC Riverside students does it take to change a light bulb?
Riverside looks better in the dark.

How many UC Irvine students does it take to change a light bulb?
Irvine looks even better than Riverside in the dark.

100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20 của Việt Nam, bạn biết được mấy bài?

Kinh, bọn tổ chức bình chọn này "kiss ass" thấy rõ (xin lỗi vì dùng từ thô tục tí). "Ngoài Nguyên Tiêu, 99 bài còn lại được sắp xếp theo tên tác giả dựa vào bảng chữ cái." Cái bài dở hơi đấy (cứ tạm cho là hay để lọt vào danh sách đi) có hay ho gì hơn những bài khác đâu mà xếp thứ nhất.

Mà thôi, chuyện đó là của người ta. Bây giờ tính xem mình đã từng đọc những bài nào trong số đó. 28 bài, mà quá nửa là từng bị ép buộc đọc hồi đi học. Mấy bài không có trong sách giáo khoa thì nói về tình yêu ướt át nên mình mới đọc.

1. Nguyên Tiêu - Hồ Chí Minh (100% học sinh tốt nghiệp cấp 2 của VN phải từng đọc qua bài này, còn nhớ hay không là chuyện khác. Mình không là ngoại lệ)

2. Ngày Hòa bình đầu tiên - Phùng Khắc Bắc

3. Những bóng người trên sân ga - Nguyễn Bính

4. Tạm biệt Huế - Thu Bồn

5. Vào chùa - Đồng Đức Bốn

6. Sư đoàn - Phạm Ngọc Cảnh

7. Chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc - Văn Cao

8. Núi Đôi - Vũ Cao

9. Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm

10. Tràng Giang - Huy Cận

11. Dọn về làng - Nông Quốc Chấn

12. Quê hương - Nguyễn Bá Chung

13. Say đi em - Vũ Hoàng Chương

14. Miền Trung - Hoàng Trần Cương

15. Đường về quê mẹ - Đoàn Văn Cừ

16. Anh đừng khen em - Lâm Thị Mỹ Dạ

17. Nguyệt cầm - Xuân Diệu

18. Cô bộ đội ấy đã đi rồi - Phạm Tiến Duật

19. Tây tiến - Quang Dũng

20. Lên Côn Sơn - Khương Hữu Dụng

21. Đò lèn - Nguyễn Duy

22. Chiều - Hồ Dzếnh

23. Thăm mả cũ bên đường - Tản Đà

24. Cha tôi - Lê Đạt

25. Mẹ và quả - Nguyễn Khoa Điềm

26. Núi mường Hung dòng sông Mã - Cầm Giang

27. Mắt buồn - Bùi Giáng

28. Hai sắc hoa tigôn - T.T.KH

29. Đọc thơ Ức Trai - Sóng Hồng

30. Bài thơ tình ở Hàng Châu - Tế Hanh

31. Trở về quê nội - Ca Lê Hiến

32. Đêm mưa - Hoàn

33. Những đứa trẻ chơi trước cửa đền - Thi Hoàng

34. Cửu Long giang ta ơi - Nguyên Hồng

35. Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ

36. Nỗi niềm Thị Nở - Quang Huy

37. Đường khuya trở bước - Đinh Hùng

38. Người về - Hoàng Hưng

39. Đồng chí - Chính Hữu

40. Khi con tu hú - Tố Hữu

41. Lên Cấm sơn - Thôi Hữu

42. Lời nói dối nhân ái - Trang Thế Hy

43. Gánh nước đêm - Á Nam Trần Tuấn Khải

44. Tỳ bà - Bích Khê

45. Gửi bác Trần Nhuận Minh - Trần Đăng Khoa

46. Thu điếu - Nguyễn Khuyến

47. Bến Mi Lăng - Yến Lan

48. Tháp Chàm - Văn Lê

49. Ông đồ - Vũ Đình Liên

50. Đèo cả - Hữu Loan

51. Viếng bạn - Hoàng Lộc

52. Tiếng thu - Lưu Trọng Lư

53. Nhớ rừng - Thế Lữ

54. Một vị tướng về hưu - Nguyễn Đức Mậu

55. Những mùa trăng mong chờ - Lê Thị Mây

56. Dặn con - Trần Nhuận Minh

57. Hội Lim - Vũ Đình Minh

58. Khóc người vợ hiền - Tú Mỡ

59. Cuộc chia ly màu đỏ - Nguyễn Mỹ

60. Quê hương - Giang Nam

61. Thị Màu - Anh Ngọc

62. Nhớ - Hồng Nguyên

63. Trời và đất - Phan Thị Thanh Nhàn

64. Người đàn bà ngồi đan - Ý Nhi

65. Nhớ máu - Trần Mai Ninh

66. Mẹ - Nguyễn Ngọc Oánh

67. Bông và mây - Ngô Văn Phú

68. Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương - Việt Phương

69. Đợi - Vũ Quần Phương

70. Tên làng - Y Phương

71. Lời mẹ dặn - Phùng Quán

72. Có khi nào - Bùi Minh Quốc

73. Tự hát - Xuân Quỳnh

74. Áo lụa Hà Đông - Nguyên Sa

75. Bài thơ của một người yêu nước mình - Trần Vàng Sao

76. Người đẹp - Lò Ngân Sủn

77. Đồng dao cho người lớn - Nguyễn Trọng Tạo

78. Tống biệt hành - Thâm Tâm

79. Dấu chân qua trảng cỏ - Thanh Thảo

80. Đất nước - Nguyễn Đình Thi

81. Những người đàn bà gánh nước sông - Nguyễn Quang Thiều

82. Nghe tiếng cuốc kêu - Hữu Thỉnh

83. Bao giờ trở lại - Hoàng Trung Thông

84. Bờ sông vẫn gió - Trúc Thông

85. Bến đò ngày mưa - Anh Thơ

86. Thăm lúa - Trần Hữu Thung

87. Cổ lũy cô thôn - Phạm Thiên Thư

88. Nói sao cho vợi - Thu Trang

89. Mưa đêm lều vó - Trần Huyền Trân

90. Bên mộ cụ Nguyễn Du - Vương Trọng

91. Nhớ Huế quê tôi - Thanh Tịnh

92. Màu thời gian - Đoàn Phú Tứ

93. Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

94. Nhớ vợ - Cầm Vĩnh Ui

95. Em tắm - Bạc Văn Ùi

96. Một ngày ta ngoái lại - Đinh Thị Thu Vân

97. Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng - Chế Lan Viên

98. Bếp lửa - Bằng Việt

99. Vườn trong phố - Lưu Quang Vũ

100. Thương vợ - Trần Tế Xương

Một góc UC Davis

Lâu lắm rồi mới đi qua Arboretum, chụp vài tấm kẻo cái máy chụp hình của mình mốc lên tới nơi.

Nhìn tấm này cứ như trong phim phù thủy ha, có điều trong phim thì ánh sáng và bầu trời không sáng đẹp thế này.

Image

Cho cái tên vào để quảng cáo nào:

Image

Monday, March 5, 2007

Thương Thành (Confession of pain)

Image

Sự hận thù là dấu ấn khó thể phai mờ. Con người ta có thể tìm mọi cách để đạt được mục đích trả thù, để giải thoát mình khỏi những ám ảnh bi đát về cái chết thê thảm của những người thân. Nhưng liệu rồi sau khi thành công người đó có thanh thản hay không hay chỉ chuyển từ nỗi ám ảnh này sang ám ảnh khác?

Kể từ sau bộ ba phim Infernal Affairs, mình mới được xem phim của hai ông đạo diễn này. Phim không hay, không gay cấn như Infernal Affairs, nhưng cũng xem được. Vẫn là Lương Triều Vĩ, nhưng lần này đóng vai cảnh sát ác chứ chả phải nằm vùng. Nhìn cái cảnh anh này cầm cái chân đèn hay cái tượng phật đập cật lực vào đầu người khác mà thấy hãi. Ánh mắt của anh này lúc đó thật đáng sợ. Kim Thành Vũ thì vẫn vai người tốt. Cô Thư Kỳ trong phim này nhí nha nhí nhảnh như con cá vàng, chả cần diễn gì vì chả có gì để diễn. Mình càng lúc càng thích Từ Tịnh Lôi, nhất là sau cái phim Bức thư từ người đàn bà không quen. Trông cô này có vẻ gì đó kiêu hãnh và quý phái, dù mình thấy cô này chả xinh lắm.

Phim này có hai cái mình thích. Thứ nhất là nhạc nền. Thứ hai là cảnh Hồng Kông những ngày ảm đạm, mây đen vần vũ bầu trời, xám xịt cũng như tâm trạng của những nhân vật. Chẳng hiểu sao họ có thể quay được cảnh đó nữa, không biết là kỹ xảo hay là quay thật đây?!

Bọn Mỹ lại sắp mua lại kịch bản và làm lại như cái The Departed rồi đấy. Đến chán, bọn Hollywood này làm lại thì dở mà cứ tâng nhau lên mây. Sau cái The departed được Oscar thì sắp tới dân tình sẽ còn được coi phim Hollywood làm lại từ kịch bản Hổng Kông dài dài.

Link coi online nè, chôm từ chỗ khác về đó. (Đã xoá link. Lý do: cái thằng thuyết minh đó nhìn hình rồi sáng tác ra lời thoại. Kinh thật, dân Nam ta sáng tạo ghê).

Saturday, March 3, 2007

Hãy đánh giá cuộc sống của bạn!

This Is My Life, Rated
Life: 6.4
Mind: 6.1
Body: 7.8
Spirit: 6.4
Friends/Family: 3.5
Love: 3.1
Finance: 7.7
Take the Rate My Life Quiz

Cái kết quả này khá vớ vẩn nhỉ. Điểm cho body mà cao nhất mới ghê chứ. Finance cũng thế, mình nghèo rớt mùng tơi nhưng vì không có credit nên không bao giờ có chuyện nợ quá hạn vì thế bọn nó cho điểm cao gớm.

Love đứng chót là phải rồi, chả có gì để phàn nàn.

Ai muốn thử thì vào đây: http://www.monkeyquiz.com/life/rate_my_life.html

Nửa năm nhìn lại

Thế là mình đã ở đây được nửa năm. Nhanh thật. Trong nửa năm đó chỉ có một lần nhớ nhà. Vậy là mình trở nên chuyên nghiệp trong chuyện xa nhà hơn ngày xưa rồi đấy. Hay chẳng qua là cảm xúc của mình trở nên chai sạn nhiều rồi chăng?! Đôi khi mình có cảm giác hai lần trở về nhà sau một thời gian đi xa là nguyên nhân thúc đẩy mình đi tiếp. Bởi vì, mình nhận ra rằng mình không nhớ nhà như mình tưởng.

Nửa năm, mình đã làm gì và được gì trong nửa năm đó? Dường như chẳng có gì nhiều. Hai học kỳ, 7 môn học, môn nào cũng được giáo viên khách sáo khen là học tốt (còn điểm cho thế nào lại là chuyện khác, cái này bí mật). Làm quen được một đám bạn trong lớp với đủ gốc gác từ Chilê, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản, Canada, Irắc, Mỹ (gốc Tàu, gốc Hà Lan, gốc Nigeria). Riêng có bọn Trung Hoa đại lục là mình ghét, chả muốn nói chuyện với chúng nó. Một lũ ồn ào đáng ghét. Cứ như cả thế giới này chỉ có mỗi dân Tàu nhà nó thôi ấy.

Nửa năm, tiếng Anh khá thêm một tí, chỉ một tí thôi, vì vẫn nói sai nói lập bập nói không ai hiểu. Nhưng cũng khá hơn mấy thằng nước ngoài khác ở chỗ là ai nói gì mình cũng hiểu (chỉ trong lớp thôi, chứ ngoài đường thì bó "tai"). Bà cô Jeanny thậm chí còn ngạc nhiên hỏi sao mày Cali hoá nhanh còn hơn dân Mỹ ở Oklahoma tới nữa!? Nói giỡn mà mày cũng hiểu hết. Bả đâu có biết cái này là do giáo dục gia đình trong họ Crack, chứ chả phải tự nhiên mà được.

Nửa năm, chả làm gì ra tiền, và cũng chả xài gì đến tiền (có đâu mà xài). Mà thật ra từ lúc học xong đại học tới giờ, có bao giờ mình làm ra tiền đâu. Toàn ngồi chờ lãnh lương cơ bản thôi đấy chứ. Cho dù là ở nhà, ở Nhật hay ở đây thì lương cơ bản cũng thuộc vào hàng thu nhập thấp (kém luôn cũng nên). Vì thế lúc nào mình cũng nghèo. Có lẽ cái số nó thế rồi, biết làm sao!?

Nửa năm, mình đã không còn thói quen trông chờ mọi người lên mạng để chat mấy tiếng liền. Những dòng offline qua loa, những tin nhắn nhận được quên (hay cố tình ra vẻ quên) trả lời. Những mối quan hệ cũ dần dần trở nên xa cách hẳn, bởi nếu có nói chuyện thì có cái gì chung để nói đâu. Mỗi người một thế giới mất rồi. Buồn không?!

Nửa năm, mình có một gia đình mới, có những người trông chờ mình về chơi trong những lần nghỉ dài. Mình có vài đứa bạn để tán phét, rủ đi chơi xa, tụ tập ăn uống. Mình có những giáo sư vui vẻ sẵn sàng giúp đỡ. Và ở nhà, mình có thêm một đứa cháu gái chưa đầy tháng, dù vẫn chưa được thấy hình ảnh của nó tròn méo thế nào.

Nửa năm, mình đã đi được loanh quanh khu San Francisco được hai ba lần, đi Houston Texas một lần. Đã bỏ qua dịp đi Los Angeles để về gẩn San Jose ăn Tết. Và đã đặt vé đi New York trong tháng này.

Vậy có xem là một cuộc sống thú vị không?

Mình chả biết nữa!

(À, mà quên viết. Nửa năm, mình vẫn ế!)