Sunday, January 6, 2008

VEF annual conference

Về ở nhà hai ngày lại xách túi đi. Lần này đi Irvine mình không đi lang thang một mình như hồi ở Houston được. Thêm chỗ khách sạn ở New Port còn cái trung tâm hội nghị nó ở ngay rìa của UC Irvine (mà hồi xưa suýt tí nữa là mình đi học ở đó rồi) cách hơn 10 phút chạy xe, bói mãi chả có cái bus nào, nên có muốn trốn đi cũng không được. Mỗi sáng xe chở cả đám tới chỗ, leo xuống, ăn sáng, vô phòng họp ngồi ngủ gục một lát rồi ăn trưa, lại vô ngủ gục rồi ăn tối. Ăn xong ra xe cho nó chở về khách sạn. Vô phòng bật ti vi các kênh xem Britney đi bệnh viện một lát thì ngủ quên (mình ngủ gục cả ngày vậy mà tối vẫn buồn ngủ, công nhận ngủ gục cũng vất vả phết). Cứ thế hết mấy ngày hội nghị.

Nói nào ngay mình cũng máu me đi chơi, cũng xúi giục, dụ dỗ các kiểu để bỏ hội nghị, mướn xe đi chơi nhưng mà chả có thằng nào quen nó chịu lái xe đi chơi hết. Thế mới thấy nhục cho cái thân không biết lái xe. Nhìn bọn khác chúng nó lái xe vèo vèo, bỏ đi chơi suốt mà thấy chán cho mình. Được cái an ủi là năm nay VEF chơi ác, phát tiền per diem vào đúng cái hôm mà số người tham gia ít nhất, thành ra cái đám đi chơi chúng nó đã mất tiền đi chơi thì chớ, còn mất thêm cái giftcard hai trăm đô. Cho đáng đời bọn biết lái xe .

Hội nghị năm nay lại một lần nữa phụ nữ làm lu mờ cánh đàn ông. Trong số mấy khách mời chỉ có mỗi bà Tôn Nữ Thị Ninh là nữ, nhưng vì có kinh nghiệm làm ngoại giao lâu năm nên phát biểu đâu ra đó, gọn ghẽ. Ông Nguyễn Chánh Khê thì bình thường, vì ổng điềm đạm, nhẹ nhàng (chắc là hiền, hèn chi đến giờ vẫn chưa từng có vợ) nói năng theo kiểu người làm khoa học. Nhân vật còn lại gây thất vọng nhất (cho những người khác, không phải cho mình vì mình đã cảnh giác với ông này từ lâu khi ổng tự quảng cáo ầm ĩ trên báo chí nước nhà) là Tiến sĩ Vũ Minh Khương, đại diện cho trí thức Việt ở nước ngoài. Mang danh là tiến sĩ Harvard (ngành Public policy, không phải kinh tế), giáo sư (thiệt chất là assistant professor) trường Đại học Quốc Gia Singapore nhưng tiếng Anh thì lập bà lập bập như gà mắc tóc, đã thế còn lên làm một bài motivation talk, mình nghe suýt tí nữa thì điên vì chả hiểu gì. Ngay cả 5 cái key word mình luận mãi mới ra thì nói gì tới nội dung. Còn trả lời câu hỏi thì thôi rồi, chán như (...) luôn. Cũng tội cho ổng, khoác cái áo rộng thùng thình lên mình làm chi để người ta nắm đâu giật cũng dễ bị té.

À, hội nghị còn một show nữa không kém phần hấp dẫn là phần quảng cáo của các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam. Những người trình bày đa phần là hiệu trưởng, hiệu phó mấy trường đại học không hà. Sau vài trường suôn sẻ (vì người trình bày nói tiếng Anh khá dễ nghe, mà có thể cũng vì lúc đó mình đang ngủ gục) thì đến live show hài kịch. Mở đầu là ông hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TpHCM, ổng chắc chỉ nói được có mỗi cái câu "Now I show you ... And this is...", rồi cứ thế chuyển hết từ cái hình này sang hình khác. Lúc đầu thì toàn là bản vẽ phối cảnh mấy cái cơ sở của trường ở khắp nước VN, nhìn hoành tráng lắm, cho đến lúc có mấy cái ảnh chụp thật chen vào thì ... thôi, không nói ra ai cũng biết mà. Bà con được một phen cười rúc rích, bác trình bày ở trên cũng cười hỉ hả hết sức vô tư. Mà lạ lắm nhé, ông đó ổng lại nhìn cái slide toàn tiếng Việt mà nói tiếng Anh, chứng tỏ ổng cũng phải biết từ tiếng Anh kha khá, vậy mà câu cú thì thôi rồi.

Sau đó thì có lẽ như rút kinh nghiệm và lượng sức, các bác sau nói toàn tiếng Việt cho nó chắc cú, lấy cớ là bài dài, nói tiếng Việt cho nó nhanh/ cho ấm lòng dân xa xứ (ặc ặc) ... Nhưng mà đừng nghĩ là nói tiếng Việt thì an toàn nhé. Ông hiệu phó đại học Sư phạm TpHCM lên cầm một xấp bài in sẵn, cắm đầu đọc. Chắc ổng không kiểm tra trứơc nên chả biết con thư ký của ổng nó soạn slide kiểu gì. Slide thì cứ như copy and paste từ cái website mậu dịch của trường, cứ một đoạn văn một slide, đầy nhóc chữ. Chưa hết, cái slide còn chứa toàn animation, chạy tự động hẳn hoi nhé. Thế là ổng cứ cắm đầu xuống giấy đọc, trên màn hình chữ cứ bay lượn thoải mái, nội dung chả ăn nhập gì nhau. May là chỉ có người Việt biết với nhau thôi vì đố cái đám Mỹ ngồi đó biết ổng đang đọc gì và trên slide nói gì. Ai cười cứ cười, ổng cứ cắm cúi đọc hết cái xấp giấy cầm theo rồi về chỗ ngồi. Công nhận quảng bá hình ảnh kiểu này hiệu quả phết.

Nói nào ngay mình cũng có tranh thủ lúc tụi nó đi đá banh đánh cầu lông, rủ mấy người ở Davis đi Little Sài Gòn cho nó biết với người ta. Dù sao cũng là dân nhà quê lên thủ đô mà, nên phải đi để còn về khoe với bọn khác chứ. Sau một hồi hỏi han tính toán giá cả, bốn người chất lên taxi đi, trả luôn tip hết 49 đồng (mình xúi chị Dung đưa luôn 50 mà chỉ lục mãi có 49 đồng, coi như ông lái xe ổng xui). Tưởng gì, hoá ra cái Little Sài Gòn nó có 1 khúc đường Bolsa chắc chừng 500 m. Thì cũng văn phòng, tiệm ăn, siêu thị của người Việt, thế thôi. Nói chung ai xa VN từ thời mấy chục năm trước hổng biết có thấy đỡ nhớ nhà gì không chứ mình chả thấy cái khỉ gì là có vẻ Sài Gòn ở đó hết. Cái thương xá Phước Lộc Thọ thì cũng na ná cái chợ An Đông, tất nhiên là không nhiều gian hàng bằng rồi, đi véo cái là hết. Thấy đồ Việt Nam thì cũng thèm, nhưng nghĩ đến cái party mấy tiếng nữa thì cả đám chỉ ăn mấy thứ linh tinh. Ba đứa (chị Dung về trước để thay áo váy trình diễn văn nghệ) xông vô làm chung ốc len xào dừa, ốc bươu hấp tía tô, ốc gạo, đu đủ bò khô mỗi thứ một dĩa nhỏ bằng cái dĩa để ly uống trà, và một cái hột vịt lộn. Nói nào ngay ăn cũng tạm được chứ không tới nỗi nào, thậm chí cái nước xào ốc len nó làm khá ngon nên mình húp hết luôn nước vì dĩa chỉ có cỡ mười mấy con ốc.

Ä‚n xong thì ngồi ngay đó tán phét chờ tá»›i giờ Ä‘i qua nhà hàng bên kia đường ăn tiệc. Mòn mỏi chờ đợi cuối cùng thì cÅ©ng được ăn. Hồi trÆ°á»›c nghe nói VEF sẽ tổ chức Gala dinner ở Long Phụng Lầu, có đứa nÃ
 o đó ở Los Angeles nó bảo là sang nhất Little Sài Gòn, mình cÅ©ng thấy ham hố. Đến nÆ¡i má»›i thấy oải, đồ ăn thì lai Tàu (trong khi dân Nam Ä‘ang có phong trào kháng Khá»±a), chắc cÅ©ng biết nấu dở nên lấy số lượng đặng bù chất. 8 món, món nào cÅ©ng bá»± chảng. Đã thế bàn mình chỉ có 7 người, nên còn dÆ° bạo hÆ¡n. Mà mình không có cốt cách quý phái phong lÆ°u tí nào nhé. Ä‚n súp vi cá thì thấy chả khác gì ăn miến dong (thì cÅ©ng sợi trong trong, sá»±t sá»±t). Ä‚n tôm hùm thì thấy toàn vỏ vá»›i chân, chỉ có tí thịt, dù nhìn cái dÄ©a tôm hùm choán hết ná»­a mặt bàn. Có khi nhà hàng nó moi bá»›t thịt cân ký bán lẻ còn cái vỏ nó nhúng bá»™t rồi Ä‘em chiên xào cho mình ăn cÅ©ng nên. Ä‚n xong tèm lem hết cả tay vá»›i miệng, chùi hết cả xấp khăn giấy mà chả biết mùi vị thật của con tôm hùm thế nào.
Sò điệp cũng bọc bột đem chiên, làm vậy cho thấy nó nhiều hơn hay sao ấy. Mà sao cái nhà hàng đó thích bọc bột thế không biết, làm mình ăn mà chả thấy cái đồ biển nó ngon ngọt ở chỗ nào hết. Gà thì nó làm theo kiểu vịt quay Bắc Kinh, nhưng cái tương thì hơi mặn. Còn cái món bò xào măng với lại mì xào xá xíu thì lúc phục vụ bưng cho bàn kế bên thì bàn bên này đã kêu ầm lên là không cần dọn ra đâu. Mà thiệt, cuối cùng mấy người sẽ ở lại tối chủ nhật xin hộp lấy đem về phòng dự trữ vì gần khách sạn chả có chỗ nào ăn. Cá hấp xì dầu thì có cho điểm rộng rãi lắm cũng chỉ bằng mình làm ở nhà, mà đến món đó thì cũng không ai ăn nổi nữa.

Nhưng sỉ nhục nhất là cái chỗ kia kìa của cái nhà hàng này. Một cái nhà hàng mang tiếng sang trọng ở ngay Little Sài Gòn, "thủ đô người Việt tị nạn" vậy mà cái toilet xập xệ cứ như là ở cái quán bia hơi ở Việt Nam. Nhưng mà vì hoàn cảnh nên mình phải vô đó ngồi mấy lần, nên không thể chấp nhận được (Nếu không ăn ốc len xào dừa trước đó thì chắc mình cũng không lấy làm bức xúc đến vậy). Lần đầu tiên ở nước ngoài mình thấy cái toilet xấu xí quá thể như vậy.

Chiều chủ nhật lúc ra sân bay thì thấy trái đất này nó nhỏ thiệt. Trên shuttle chỉ có hai người, hỏi ra thì biết thầy Dũng ở Cần Thơ cũng đi về Davis. Nói thêm tí nữa thì hồi trước ổng học ở Đại học Hokkaido. Có đứa nào đó hôm trước nói là cứ bốc đại hai người trên trái đất này, trong vòng người quen của người quen của người quen của người quen của người quen của người quen (tối đa 6 nấc người quen tất cả) thế nào hai người đó cũng có một người quen chung. Ví dụ như một thằng ở Alaska có anh họ xa 8 đời học ở Cali chung lớp với một thằng Pakistan có cha làm lao công cho đại sứ quán Trung Quốc mà thằng cha đại sứ trong thời gian công tác ở Việt Nam đi uống bia ôm chung chỗ với mình chẳng hạn. Giờ thấy đúng thiệt.

Trên máy bay ổng bị đau bụng dữ dội, làm mình cũng chả biết làm sao hết. Lúc đầu tưởng ổng hơi khó chịu vì bị mệt, ai dè lúc ổng nhờ xoa đầu, thấy trán ổng lạnh ngắt. Mà chắc là đau lắm nên ổng cứ gục gặc liên tục. Mà mình hồi đó giờ chả bịnh tật gì nên có biết mẹo nào để giúp ổng đâu, thành ra cứ ngồi trơ mắt mà ngó. Lát sau ổng nhờ mình bấm mạnh vào bả vai với con chuột ở tay. Lúc đầu mình tưởng có cái huyệt gì ở đó chứ, nên chỉ bấm nhẹ vừa phải. Ai dè ổng kêu bấm mạnh lên, hoá ra là để cho cái não thấy chỗ đó đau mà quên đi cái bụng. Kiểu này mình mới nghe lần đầu á. Thế nào cái cánh tay ổng cũng đầy dấu bầm cho coi. Mà ngồi trên máy bay xoa bóp thì không dễ tí nào, mỏi tay muốn chết luôn.

Về tới sân bay thì được đi ké xe rước ổng về Davis, nên cũng đỡ ngồi bus một tiếng. Cái bà đón bả cho biết là mưa bão mấy bữa nay làm Davis bị mất điện, mới vừa khôi phục lại hết hơn một tiếng trước đó. Mình hí hửng về nhà đặng hỏi coi hai ông bà ở nhà làm sao qua được hai ngày không có điện. Ai dè bả toe toét cười, chả có gì nghiêm trọng hết vì nhà bả chỉ mất điện có mấy tiếng hà. Hai ông bà di tản qua đó ở, mới về trước mình có 1 tiếng. Dù sao ổng cũng có dịp moi mấy cái đèn dầu, radio, lương khô ra bày lung tung trong bếp (cho đẹp thôi chứ có cần đâu).

À quên, chuyện hay ho nhất thì lại không nhớ để nói ngay từ lúc đầu. Trong lúc ngồi ăn ốc tán phét ở Phước Lộc Thọ mình thấy Jennifer Phạm ôm cái bụng bầu lặc lè đi dạo chợ. Nhìn vậy là biết thế nào cũng sinh con sớm nhưng đủ ngày thôi (hèn chi trên mạng chúng nó đồn là Quang Dũng cưới theo toa bác sĩ). Cả chuyến đi có mỗi cái "sự kiện" vừa ăn hàng vừa tán phét chuyện ngôi sao đó làm cho mình cảm thấy giống ở Việt Nam thôi .




6 comments:

  1. Đi chơi vui vậy? Ở Sacramento mấy ngày đó có severe winter storms thấy mà phát chán. Năm sau nếu tui còn ở Davis làm post-doc thì chắc tui sẽ làm "guest" của u đi chung cho vui. Mà năm sau tổ chức ở đâu vậy?

    ReplyDelete
  2. :)) blog ni em cười sặc nước à nha. Tám quá xá cỡ

    ReplyDelete
  3. cha nội này tám quá xá. hèn chi tứ chi teo hết, còn mỗi cái mặt và cái miệng...khục khục.

    ReplyDelete
  4. Cái nớ người ta gọi là giống ngắn ngày đấy mày ạ.

    ReplyDelete
  5. Khiep on gno^.i na`y, the lan nay di hop co' gap duoc em ga'i na`o khong? Sao ong ta'm thi` gio?i ma` cua ga'i thi` .... ha.ng be't :P

    ReplyDelete
  6. chú này cái tật than thở chê bai đích thị là chôm của mấy chị em CLB "eating club" rùi! để bảo Ngọc, Chi, Hạnh vô xem xem fải hem!

    ReplyDelete