Saturday, January 12, 2008

Sự kiện

Bố vừa mới báo cho mình là cây lan mà mình đem về "hồi đó" "lại" nở hoa.

Image


"Hồi đó" tức là năm mình mới vào đại học, lúc đó anh Nghĩa cho mình một chậu lan chỉ có một nhánh bé tí. Mình thì lúc đó chưa tới tuổi để thích chim hoa cá cảnh, chỉ xin về cho bố mà thôi. Vì cái cây nó vốn đã còi, về nhà mình chả có ai biết chăm sóc nên nó chả khá hơn là mấy. Cái giống lan này may là khá dẻo dai vậy mà cũng không lớn được mấy. Hồi xưa mỗi ngày mình ra sân súc miệng thì mình ngậm một ngụm nước, phun cho nó ướt từ đầu đến cuối. Chắc vì lúc đó chưa đánh răng nên cái cây nó chịu hổng nổi nước nhiều chất tươi thế
, nó cứ phập phù cả năm mới ra được cái lá. Vậy mà có lần nó bị bệnh, đầy đốm đen trên lá, mình chả biết xử lý thế nào, vác kéo ra tỉa toàn bộ mấy cái chỗ bị đen. Do tổng diện tích lá không có nhiều nên mình cũng chẳng có dám cắt nguyên khúc lá bỏ mà chỉ tỉa vòng quanh mấy cái nốt đen, thành ra sau đó nhìn cái cây lan buồn cười không tả.

Cứ vậy mà cái cây lan nó lay lắt sống. Mỗi ngày chỉ có mấy ngụm nước phun từ mồm. Không phân không thuốc. Vậy mà cách đây 3 năm nó cũng nở một lần. Lần đó mình thấy cái vòi hoa nhú ra từ nách lá, mình gào lên, cả nhà còn không tin, tưởng là cái rễ mới, vì cây lan còi vậy hy vọng gì mà có bông. Cuối cùng thì nó cũng trổ được một vòi hoa ngắn củn chừng 20 bông con. Vậy là mừng rồi. Cả nhà xúm lại ngắm rồi hít hà khen đẹp khen thơm cả ngày. Mà cái bông này màu đẹp thiệt, mùi thì khỏi nói rồi, có mấy cái bông nhỏ xíu mà thơm lừng luôn. Nhưng chỉ được có một ngày, hôm sau thấy nó rủ héo queo. Hoá ra bố mình lấy phân NPK loại dùng cho cây trồng phun trực tiếp lên cái giò lan cho nó giữ bông được lâu. Vậy là xong một lần trổ hoa. Mình đã hăm he chờ nó héo khô hái đem chế thuốc trường sinh bất lão mà gặp vậy thì mình gào thét ầm ĩ, nhưng mà làm sao cứu chữa gì được.

Trước khi qua đây mình có mua cho bố một mớ phân bón dùng cho lan, nhưng chả biết bố ở nhà phun xịt thế nào, chỉ lo là bố lại muốn rút ngắn giai đoạn, phun quá liều mấy cây lan nó lại quéo hết lá thì toi. May mà lâu nay không nghe báo cáo chuyện gì nghiêm trọng, chỉ có bảo là phun hết phân rồi không ai mua mới. Phúc cho mấy cái cây, chúng nó vẫn còn sống . Thôi cứ chịu khó sống theo kiểu "tự nhiên" vậy cho nó an toàn.

Vậy là sau 3 năm cây ngoc điểm nó mới nở thêm lần nữa. Lần này nghe bố nói thì có vẻ cái vòi hoa nó dài hơn lần trước.
Cái giống ngọc điểm tai trâu này là loại dễ trồng, dễ cho hoa nhất trong mấy cái loại lan. Người ta trồng ngọc điểm năm nào cũng cho hoa, một giò cho những mấy vòi hoa, mỗi vòi dài cả mấy tấc; còn nhà mình chờ mấy năm mới có được một nhúm bông ngắn tủn! Mà kệ, cái gì của mình cũng quý hết! Mấy cái bông conventional của bọn nhà vườn làm sao bằng bông organic của nhà mình .

Hôm qua nghe bố báo tin, mừng quá hỏi han linh tinh rồi quên mất, không dặn bố là đừng phun bất cứ cái thuốc gì cho cây, khéo nó lại héo rũ như lần trước thì khổ. Lúc nhớ ra thì điện thoại hết tiền, không gọi được nữa. Chắc hôm nay phải nạp thêm tiền gọi về nữa thôi, bố chắc chả nhớ cái vụ mấy năm trước đâu, với lại phải nhắc nhà giữ lại mấy cái bông khi nó rụng để phơi khô làm thuốc trị bá bịnh thay nhân sâm ngàn năm. Cái cây xác thối ở trường UCD của mình mười hai năm nở bông ba lần thì nhằm nhò gì với cây lan nhà mình, vậy mà chúng nó lăng xê ầm ĩ, lắp camera chơi webcast cho bà con trên thế giới chiêm ngưỡng luôn. Mình mà có ở nhà thì chắc cũng làm vậy á.

(Hình chôm của người khác, chứ nhà mình chả ai chịu chụp cho mình coi cái cây nó giờ thế nào)

No comments:

Post a Comment