Saturday, January 26, 2008

Giấc mơ "lỡ giàu"

Cái hồi Noel đi Portland chơi mình có coi một cái TV show về mấy người sau một đêm thành triệu phú nhờ trúng số. Chu choa mẹ ơi, mấy người đó một phút lên tiên luôn. Có ông kia ổng trúng bốn hai triệu đô, cái nhà ổng như lâu đài ấy. Ổng mua đồ trang trí trong nhà tính toàn mấy chục tới mấy trăm ngàn đô thôi. Cái bọn làm show đó nó dã man lắm, nó kêu ổng khoe của từng li từng tí, từ cái dao đồ chơi cho tới cái bồn cầu nhà ổng. Má ơi, bữa đó mình cứ ngồi cộng giá của mấy thứ trong nhà ổng lại coi ổng xài hết bao nhiêu tiền rồi. Cộng một hồi cho tới khi ổng khoe 24 chiếc xe của ổng thì mình bó tay, hết xuể.

Rồi còn nhiều trưồng hợp lắm, có bà kia trúng những 91 triệu mà trông bả không có se sua như ông nọ. Nhà cửa quần áo gì cũng thấy xấu hơn. Còn mấy người trúng 1, 2 triệu thì thôi hổng kể, vì có nhiêu đâu . Mua cái nhà xong là hết ráo trọi. (Bên này nó dã man lắm, nó chia tiền trúng ra rồi trả rả rích trong 26 năm lận, nếu múôn lãnh hết tiền thưởng 1 lần thôi thì chỉ còn có khoảng 1 nửa thôi hà. Rồi tiền thuế tính ra cũng cỡ 50%, thành ra trúng mà lãnh 1 cục thì giải còn có một phần tư chứ mấy). Mà sao lạ lắm, mấy người trúng số đó trứơc đó toàn là nghèo xơ xác không hà. Có người là dân vô gia cư, cái ông 42 triệu đô từng đi tù, còn cái bà 91 triệu thì làm lao công. Đùng một cái …

Thế là mình nung nấu ước mơ tự nhiên ngủ một đêm sáng ra mình cũng trở thành triệu phú giống mấy người đó. Mà muốn vậy thì chỉ mỗi cách mua vé số chứ có đi làm ở xứ này thì mãn đời cũng hổng có được trăm ngàn dư nữa chứ nói gì tới tiền triệu. Mà từ lúc nung nấu ước mơ “lỡ giàu” thì đi âu mình cũng liếc kiếm chỗ bán vé số hết.. Ngày hôm sau đi chơi về ghé ngang chỗ siêu thị uống cà phê là thấy máy bán vé số rồi. Mình ti toe lại săm soi coi làm sao mà hổng biết mua cách nào hết. Tới nỗi cái chú kia đưa mình 5 đô kêu mua dùm ổng mà mình phải bấm 5 lần, mỗi lần nó cho ra 1 vé, thay vì có thể chỉ in 1 vé có 5 dãy số. Cái thằng nhóc 12 tuổi đi cùng nó còn biết cách mua hàng loạt mà mình thì không. Nhục chưa!

Mà ngộ nha, kề từ đó đi đâu mình cũng thấy cái bảng Lottery đập chan chát vô mắt hết á. Đi siêu thị mua đồ ăn cũng thấy, ngang qua khu mua sắm là thấy, đi nhà hàng cũng thấy. Chữ nó đỏ lòm, nhìn là thấy liền, nhưng chắc trước đó cái khao khát “lỡ giàu” trong mình chưa được khơi thông, cho tới khi mình tình cờ coi cái chương trình truyền hình đó. (Nói nào ngay cũng là trời xui đất khiến, mình đi chơi tới nhà có truyền hình cáp, chứ ở nhà là chả bao giờ coi, vì có TV đâu mà coi.) Vậy là mình nung nấu ý chí khi về nhà phải mua vé số cho bằng được. Liếc ngang liếc dọc một hồi thì cũng thấy có chỗ bán vé số trên đường từ nhà tới trường. Vậy mà loay hoay cũng phải đâu hai tuần trước mình mới bước vô đó để mua.

Trước khi vào mua thì mình rang nhớ lại mấy người trúng đã chia sẻ bí quyết làm sao họ chọn số mà sau đó trúng. Có ông thì chờ cho giải độc đắc lên tới 10 triệu mới mua. Ông thì lần xổ nào cũng mua đều đặn bền bỉ chống Mỹ cứu nước, ông thì bữa kia trời mưa hông về nhà được vô đụt mưa ở tiệm có bán vé số. Có người thì chọn một dãy số rồi cứ mua hoài, có người thì mỗi lần chọn một dãy khác nhau tùy theo cảm hứng bữa đó. Có bà thì mở mắt thao láo nhìn vào hư vô rồi tự nhiên thấy mấy con số bay lờn vờn trước mặt (chắc mắt bả có ruồi quá, mắt mình cũng vậy á, nhình trân trân một tí là thấy ruồi bay thành đàn luôn). Cái bà kia mới thiệt là vô địch. Bả chọn số đầu là ngày sinh của con gái bả, cái số thứ hai là tháng mà chồng bả chết, số thứ ba là ngày bả đóng tiền điện, số thứ tư là tuổi của bả, số thứ năm là hai số cuối của số nhà, còn số mega (là cái số quan trọng nhất) là ngày mà con của thằng hàng xóm của bà sui của ông thầy giáo của cháu nội của bả tốt nghiệp mẫu giáo. Đố ai mà học được kinh nghiệm mua số trúng á. Mà làm quái gì có bí quyết khỉ gì (nếu không thiên hạ thành triệu phú ráo trọi). Tới giờ "lỡ giàu" thì giàu thôi. Tóm lại là cuối cùng để đỡ rắc rối thì mình cứ cho máy nó tự chọn ngẫu nhiên dùm là xong!

Bữa đó mình còn có đúng 1 tờ 5 đô trong người, thế là móc ra mua luôn. Chọn mua 1 vé (5 số + 1 số mega) dò 5 lần. Cách chơi là như vầy: Chọn 5 số thường ttrong khoảng 1-56 và 1 số mega từ 1-48. Nếu trúng hết 6 số thì coi như độc đắc. Còn hổng ai trúng 6 số hết thì giải thưởng nó chồng tiếp lên cho lần xổ sau. Có quyền mua nhiều số khác nhau cho một lần xổ . Và cũng có quyền mua cùng một dãy số cho nhiều lần xổ, khỏi phải đi lại mua nhiều lần mất công. Tuần nó xổ 2 lần tối thư ba và thứ sáu, nên nếu mà có mua đều đặn thì tháng mất 8 đô.

Rồi cái mình về nhà quay qua quay lại quăng nó vô hộc tủ ở nhà khi dọn quần áo giặt rồi quên luôn. Cho tới bữa nay sực nhớ ra lấy ra dò. Mở lên thấy cái số tiền độc đắc nó lên tới bảy mấy triệu là biết mình hổng trúng độc đắc rồi . Hic, nhưng mà dò thì thấy mình trúng được 3 con số thường đợt xổ ngày hôm qua. Dòm danh sách thưởng thì thấy được 7 đô. Hé hé, vậy là gỡ vốn được rồi.

Dò tiếp mấy ngày trước thì thấy lạ lắm nhen, sao mà hai đợt xổ trước mình đều khớp được 2 số thường, còn cái số mega của mình nó cũng nằm trong dãy thường luôn mới buồn chứ (nhưng mà vậy là hổng có giải nào). Suy ra là trong lần xổ cuối cùng vào tối mai mình sẽ có cơ trúng nhiều số hơn. Hé hé.

Image Image Image

Công nhận vui dã man. Từ nhỏ tới lớn mình hổng có may mắn gì trong mấy cái vụ bốc thăm trúng thưởng hết á, nói chi tới vé số. Có lần có cái công ty kia vô khoa quảng cáo cơ hội việc làm sau đó bốc thăm tặng quà. Bữa đó có chưa tới hai chục sinh viên mà có tới 15 phần quà, vậy mà mình chả được kêu tên lần nào. Cái thằng bạn mình nó được bốc trúng ba lần luôn mới sỉ nhục mình chứ. Xác xuất cao là vậy mà mình còn hụt thì mong gì. Bây giờ có vẻ vận hên trong chuyện vé số tới rồi cũng nên. Vậy là mình hoàn toàn có quyền nghĩ tới chuyện một sáng đẹp trời nào đó (mà xấu trời cực kỳ cũng được, ai thèm quan tâm) mình sẽ “lỡ giàu”. Lúc đó mình có chảnh choẹ như cái ông 42 triệu kia hông ta ?

5 comments:

  1. cười chết bỏ anh Vũ ơi!! =))

    ReplyDelete
  2. chu' oi, chi? ca'ch choi ddi :) no' hong giong ve' so nha` minh :)

    ReplyDelete
  3. khi nào trúng mấy triệu đô thì nhớ cho cháu 1 tr nhé, hem cần nhìu 1tr đủ òi chú ơi :))

    ReplyDelete
  4. Bôi bác Oregon nhỉ, trẻ con 12 tuổi bị cấm, không được bài bạc, thằng nhỏ đó không biết chơi đâu...

    ReplyDelete
  5. Ý tui hổng phải vậy.Chẳng qua là nó nhìn thấy cái nút mua hàng loạt, nó nhấn vào thôi. Tui loay hoay mãi mà không chắc là nút đó là để làm gì.

    ReplyDelete