Sunday, October 7, 2007

Ở nhà một mình

Hai ông bà lại đi chơi. Ông đi thăm con ông còn bà đi thăm con bà. Xếp lịch như vậy để một trong hai người khỏi buồn. Nhìn trên lịch trình của ông (ổng phải dán một cái trong bếp cho mình để có chuyện gì mình còn liên lạc) thì ổng đi Washington ở vài ngày rồi mới tới New York. Đứa con thứ ba của ổng may mà sống ở Oakland cách có hơn 1h chạy xe nếu không chắc ổng cũng bay đến thăm trong chuyến này luôn rồi. Bên này kể cũng ngộ, con cái chả thấy léo hánh về thăm bố mẹ bao giờ, bố mẹ dù già lụm cụm có nhớ con cái thì cứ việc xách túi đi thăm chúng nó thôi. Như con gái ở gần nhất vậy mà 9 tháng rồi có thấy đến đây lần nào đâu, trong khi ổng đi Oakland ba lần. Mà có xa xôi cách trở gì đâu, mình không có xe mà còn đi về dưới đó những năm sáu lần được mà. Bà thì chỉ có một đứa con gái, nên cứ đến Chicago mà ở một chỗ thôi.

Trước khi đi ông lo lắm, vì con mèo đang bị bệnh. Ổng dặn mình cách cho nó ăn, cho nó uống thuốc, cách nâng nó lên để vuốt ve (uầy, mình có thích mèo thật đâu, chả bao giờ mình kiên nhẫn ngồi dụ dỗ nó để nó cho mình nựng nịu hết, mình là ngôi sao chứ có phải nó đâu mà phải luỵ nó). Rồi ổng càm ràm là tại ổng, hôm trước ổng đi Oakland, bảo mình không cần cho con mèo uống thuốc; chỉ có một đêm mà nó bị ho tái phát quá chừng. Rồi thêm có con mèo khác chả biết từ đâu tới cứ rình rình nhảy vào ăn tranh với con mèo nhà này, hai con còn cắn lộn nhau ngoài vườn nữa, chả biết con nào thắng nhưng con mèo nhà này có mấy vết cào trên mặt. Bởi vậy ổng sợ trong hơn 10 ngày ổng không ở nhà, con mèo nó lăn quay ra thì ổng về biết chăm sóc cho ... con gì.

Mình ở nhà thì có mỗi trách nhiệm cho con mèo ăn với trộn thuốc cho nó. Tới bữa thì cứ đặt chén đồ ăn của nó ra ngoài hiên, rồi mình đi làm chuyện khác chứ hơi đâu ngồi chờ nó về ăn và coi chừng con khác tới ăn ké. Thỉnh thoảng mình cũng liếc coi thử đồ ăn còn hay hế t thì thấy lúc còn một nửa, lúc hết trơn. Chả biết là do con nào ăn nữa. Mà cái con mèo nhà này cũng chảnh choẹ phát ớn. Nó ăn uể oải cứ như bà già tám mươi đang bịnh sắp chết ấy. (Chứ bà già tám mươi nhà này đang khoẻ mạnh ăn uống nhiều khiếp, hơn cả mình (vì mình đang ăn ít để ép cân mà)). Sáng hôm qua mình thấy có cái bãi gì đó ướt ướt, đen sì gần chỗ con mèo nó thường ngủ. Lúc đầu mình hoảng hồn, tưởng nó bị bịnh về đường tiêu hoá nặng lắm cho nên mới bậy ra như thế. Nhưng mà sau đó google thì chả thấy có ai trên mạng hỏi han về cái hiện tượng như thế ở mèo, với lại không thấy có mùi gì hết, nên chắc cái mớ đen đen đó là do cái gì khác. Hú hồn, chứ bắt mình đem nó đi bác sĩ (ổng đã để sẵn địa chỉ liên hệ của bác sĩ thú y cho mình) thì thiệt là tủi thân cho mình quá.

Ở nhà một mình nên mình lại tiếp tục nấu soup curry. Công nhận càng lục lọi càng thấy trong tủ có quá chừng gia vị luôn. Mà có những thứ có tới hai ba hũ nằm ở hai ba nơi khác nhau. Như vậy là thậm chí ổng còn không nhớ ổng có những thứ gì trong tủ nữa. Có những hũ chắc cũng già cỡ mình (trời, cũ dữ vậy, vì mình già khú rồi còn gì). Hi hi, không có mình xài chắc mấy cái hũ đó nằm yên cho tới khi ổng trăm tuổi quá.

Tối hôm qua loay hoay không ngủ được, bèn mở cái phim Wrong turn 2 lên coi. Hai tuần trước coi phần 1 thì còn đỡ, phần hai này mới vô đã thấy ghê, thế là tắt đi, tiện tay xoá luôn để khỏi phải coi lại sau này vì tò mò hay vì thiếu phim coi. Sẵn trong máy còn cái phim Zodiac, thế là mở lên coi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cái phim này nói về những vụ giết người có thật do một tên tự xưng là Zodiac gây ravào những năm 60-70 ở vùng Bắc Cali. Cho tới nay người ta vẫn chưa tìm ra được thủ phạm là ai.

Image

Vừa coi vừa thấy sợ, vì thấy các vụ án chả có điểm chung nào, chả có một khuynh hướng nào hết. Mà nó xảy ra rải rác, cách nhau mấy tháng đến một năm, địa điểm lại xa nhau, cho nên cảnh sát chả lần ra được manh mối gì. Mấy cái địa danh quen quen như San Francisco, Napa, Vallejo, Modesto, Sacramento xuất hiện trong phim làm mình thấy ơn ớn, có cảm giác thằng giết người đó có thể ở rất gần, có thể xuất hiện trước cửa nhà mình bất cứ lúc nào. Càng sợ hơn nữa là thằng giết người hình như chả có lý do gì hết, cứ thấy vắng vẻ , tiện ra tay là làm thôi. Hoá ra cái nước Mỹ này sợ thiệt á, đầy dân tâm thần quái dị. Mà bên này có nhiều người sống một mình, chả ai biết tới ai, nên nếu có sống kiểu quái đản gì thì chưa chắc người khác biết được. Thêm nữa, súng ống thì cứ mua bán thoải mái, buồn buồn kiếm chỗ vắng vẻ nào đó bòm bòm vài phát có trời mà truy.

Coi xong thì đã gần 1h30 sáng mà không ngủ được vì sợ (công nhận mình nhát). Tắt đèn, nằm nhìn ra cửa sổ thấy ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt vào tường, rồi nghe tiếng xe quẹo vào ngõ mà tim cứ thon thót. Ác cái là nhà mình ở cuối cái đường cụt cho nên nhiều khi có xe đi lạc, quẹo lộn đường hay là muốn quay đầu xe lại thường chạy vô lắm. Rồi chả biết có thằng ma nào giữa đêm lỡ tay bấm cái kèn tin một phát, làm tim mình nó thót lại chắc còn bằng tim con thỏ. Rồi có tiếng xe mở, đóng làm mình nín thở nằm nghe coi có tiếng chân đi vô nhà mình không (phòng mình nằm ngay cạnh đường vào cửa chính nên nếu nó đi vô là biết liền. Rồi mình nghĩ nếu có thằng quái thai nào đó nó gõ cửa nhà mình giờ này thì mình làm gì bây giờ? Mà nếu nó vào nhà rồi mà mình mới biết thì mình làm gì bây giờ. Nhà bên này coi bự vậy chứ toàn là ván ép với thuỷ tinh, đạp cái là lủng liền. Chắc kêu 911 quá. Mà kêu 911 từ điện thoại di động thì người ta có định vị được mình đang ở đâu hông ta!?




Tóm lại là ở cái nhà mênh mông tại cái nước quá nhiều dân không bình thường này sau khi coi xong phim kinh dị , hồi hộp thì sợ quá. Mà hai ông bà thì đi chơi lâu lắm mới về. Thôi, rút kinh nghiệm từ bữa nay chỉ coi phim hài vào buổi tối khi chủ nhà đi vắng!

1 comment: