Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày mình lên máy bay qua đây. Thời gian trôi nhanh thật. Nửa năm nay mình chẳng nhớ nhà gì cả, và cũng chả thấy buồn. Vậy là mình trở nên hoà nhập với thế giới ở đây hơn, hay đơn giản là mình trở nên vô cảm? Cũng khó mà nói.
Còn nhớ ngày đi, cũng bay trên chuyến bay đêm đi Nhật như hai lần đi Nhật hồi trước. Ngày hôm đó mình vẫn chạy mua đồ linh tinh, rồi còn tìm chỗ cắt tóc, mãi tới hơn 3h trưa mới về đến nhà. Bố mẹ và mọi người quen dĩ nhiên là mừng và mong mình đi rồi. Còn mình thì lúc đó đầu óc cứ lơ ngơ thế nào. Cảm giác lúc đó thật ra là trống rỗng. Mình không vui, không buồn, chỉ thấy cứ như là mình như một con rô bốt, cứ thế mà đi theo lập trình.
Vào làm thủ tục gửi hành lý xong mình còn quay ra đi ăn ốc với ba cô. Giờ nghĩ lại, lúc đó hình như mình cũng cười cười nói nói mà cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Cảm giác ngày hơm đó gần giống như lúc mình xách vali bỏ Sapporo mà về, lúc mà thằng Sơn sau này bảo là chỉ cần một ai đó nói bất cứ câu gì là mình sẽ bật khóc ngay. Làm gì đến nỗi thế, mình có bao giờ khóc đâu. Lâu lắm rồi, mình không khóc (được).
Sẽ không viết tổng kết 1 năm như đã làm hồi 6 tháng vì mọi thứ có vẻ vẫn thế. Chỉ lan man vài dòng đánh dấu ngày này, thế thôi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
da^'u hie^.u cua gia` ddo' chu'....
ReplyDeleteMa` ne`, 2 nguoi kia, sao ko da`nh phan cho tui an oc voi
Thư, Ngọc và Vũ, và 1 đống ốc! Vũ không ăn gì cả. Tôi nhớ lúc đi về, tụi tui đã rất vui khi ông đã bay, cảm giác giống như thóat khỏi ông lúc ấy vậy. Khác với khi ông trở về Nhật ngày nào, đêm lòng vòng trong cái quán ốc quen thuộc, cập rập khi sát giờ bay, nhưng vẫn muốn ở lại. Hai đêm khác hẳn nhau! Nhưng mà...! Thôi, giờ thì đang nghĩ đến chuyện có ông ở đây, sẽ có 4 đứa long rong! Về Vn ko?
ReplyDeletehihi, tui còn giữ tấm hình mái tóc tròn vo mới cắt của vũ, để gửi lại cho ông post len làm cột mốc nha. Về VN chơi đi, 4 thằng mình lại la cà, lại đi Hồ Cốc... lại có người automatically vắt chanh giùm, hehe,...
ReplyDeleteHaha, "ddi an oc voi 3 co^", nghe cu nhu la` 3 ba` co^ a^'y :)). Không thể phủ nhận là Hạnh nói đúng. Llà lúc chú đi con cảm thấy hết sức ... thư thái trong lòng và khá là ... hoan hỉ. Chắc là vì con nghĩ đến chuyện chú qua Mỹ thể nào cũng giàu có và lại gửi tiền vể cho bọn con đi resort chơi đấy. :D Ai dè "Đời không như là mơ"! Huh, lý ra lúc đó con phải có cảm giác ...căm tức chú mới đúng!
ReplyDelete