Wednesday, November 1, 2006

Người mẫu về chiều

Ngày hôm nay trời mưa sụt sùi. Mưa đầu mùa gì đâu mà dai dẳng và khó chịu. Mưa từ lúc trời chưa sáng cho đến lúc mình chuẩn bị đi học thì ngưng (cũng còn may). Vào học có 2 tiết ra ngoài thì lại đang mưa rả rích. Mà còn lạnh nữa. Công nhận dạo này mình yếu thật. Trở thành cái máy dự báo thời tiết mất rồi. Mới hôm qua, trời chỉ mới chuẩn bị mưa mà mình đã bị cảm. Hôm nay lại thêm thời tiết ẩm ương như thế này nữa thì chắc phải lấy thuốc ra mà uống thôi. Từ trước đến giờ mình toàn là mặc kệ, chờ lúc nào hết thì hết. Mà thông thường thì mình sẽ hết cảm sau 2 ngày. Lần này thì khác, phải hành động trước cho chắc ăn.


May mà sáng nay mình không có giờ học nên không phải dầm mưa, chứ nếu không thì còn tồi tệ hơn. Hai thằng nhóc ở chung nhà buổi sáng co ro cúm rúm dầm mưan đi học thấy tội gì đâu. Cả nhà có đứa nào từng biết mưa ở đây như thế nào đâu mà chuẩn bị. Không dù, không áo mưa. Áo khoác thì thấm nước. Thảm không thể tả.


Bọn nó đi rồi mình mới nhớ ra là mấy hôm trước V. có gửi mail bảo là phải cập nhật thông tin cá nhân và hình của mình trên mạng của V để V. lấy thông tin in facebook hàng năm. Chợt nhớ ra là hơn 1 năm nay mình chẳng có chụp tấm hình nào. Đi chơi thì mình chụp cho người khác là chính (máy của mình mỉnh cầm mà), còn người khác thì chả có máy hoặc có chụp thì cũng lem nhem mình chả vừa ý. Cuối cùng kết luận là chỉ có mình chụp mình thì mới đạt yêu cầu thôi. Mà ở nhà ờ VN thì làm sao mà vác máy ra tự chụp được. Hôm nay không vào trường được, sẵn có lý do để phải chụp hình, bèn vác máy ra chụp.


Hỡi ôi, chụp xong xem lại mới thấy cái mặt mình dạo này tròn như cái đĩa. Khủng khiếp thật. mình đâu có ăn uống gì nhiều đâu, chả hiểu sao lại thế. May (hay không may chả biết) là chỉ mỗi cái mặt là to ra, còn vòng 2 vẫn thế, có khi còn nhỏ đi 1 tí. Thế cũng tốt rồi. Ngồi xem lại mấy cái hình một lát thì rút ra kết luận là tại cái mái tóc lỉa chỉa của mình làm cho cái mặt ra nông nỗi như thế, bèn nhảy vào lấy gel của tụi nhỏ vuốt lên. Ai dè còn kinh dị hơn. Trước khi qua đây mình nổi cơn xén cái đầu còn có nửa phân tóc, bây giờ nó dài ra nên cứ lỉa chỉa, hai bên mang tai thì dài mà phía trứơc trán thì ngắn củn cứ như thằng tù lâu ngày không hớt tóc, vuốt keo lên nhìn quái hết sức. Đau khổ quá, tiện có cái vòi sen kế bên xả nước gội luôn cho sạch gel. Cuối cùng biện pháp tạm thời là lấy nón đội vào che bớt đi mái tóc rễ tre kia, hy vọng là nhờ nó mà mặt mình bớt tròn đi một tí. Công nhận là có hiệu quả. À, còn phải cộng thêm hiệu quả ánh sáng của cái đèn vàng phía trên đầu nữa. Đèn vàng luôn luôn gây ảo giác là người chụp đẹp. Image Vì thế những ai mà coi hình bảo mặt tui tròn quay thì hãy coi chừng, mặt tui ngoài thực tế còn tròn hơn vậy nhiều.


Chừng nào hớt tóc xong sẽ chụp hình lại trả thù. Hình như vầy làm sao dám đưa cho người ta in kỷ yếu hả trời.

No comments:

Post a Comment