Tuesday, August 21, 2007

"Be nice to me, I gave blood!"

Đó là cái câu dán trên ngực mấy đứa vừa cho máu xong. Mình thì không lấy cái đó dán lên người, vì suy cho cùng mục đích cho máu của mình hơi quái dị. Mặc dù cũng có nghĩ là dư máu thì cho, nhưng cũng có một tí cá nhân trong đó: giảm cân.

Sáng nay khi tới chỗ tập thể dục thấy có cái bảng đề hôm nay là ngày "hiến máu" ở trường, thế là tự dưng nảy ra ý định đi cho máu để cho cơ thể mình tươi trẻ
. Thế là tập xong, về phòng làm việc ngồi ăn sáng như mọi ngày (có nghĩa là hai trăm mL sữa hàm lượng chất béo thấp và một nhúm bột ngũ cốc). Ăn xong rồi mới sực nhớ hình như là không cho máu được nếu đã ăn sáng. Thế là phải lên Google kiểm tra lại. Hoá ra bọn Mỹ này dễ tính nhỉ, ăn uống thoải mái trước khi đi cho máu cũng được. Hồi ở Việt Nam đi cho máu mấy lần toàn là nhịn ăn sáng, uống nước đường cầm hơi thôi.

Thủ tục thì cũng na ná như ở Việt Nam, chỉ có điều là mình là trường hợp hơi đặc biệt: sinh ra và sống một thời gian dài ở vùng có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cao nên chúng nó có thòong thêm một câu là bác sĩ có thể quyết định không lấy máu của mình. Thế là khi bà bác sĩ hỏi mình tới Mỹ hồi nào mình bảo là 1 năm rồi, trước đó thì mình sống ở Việt Nam, sau đó sang Nhật 2 năm rồi sang Mỹ. Vậy là bả cộng thành 3 năm ở ngoài Việt Nam. Rồi bả dò dò trên cái lưu đồ Yes/No gì đó cuối cùng là tới một cái mũi tên to tướng. Vậy là mình thuộc diện có thể cho máu. He he, nếu không đánh lận con đen thì có thể là mình bị cho về rồi cũng nên. Nói vậy thôi chứ thật ra trước khi đi qua đây mình đã đi khám sức khoẻ, thử máu toàn diện ở cái chỗ phòng khám quốc tế rồi, chả có bịnh tật gì hết cho nên cũng không phải là mình lừa dối gì mấy người làm hôm nay, chỉ có điều là nói thật thì nó lòng vòng rối rắm quá nên thôi, ngắn gọn là không có về Việt Nam ở một năm cho khoẻ. Với lại đàng nào thì họ cũng kiểm tra lại mẫu máu của mình mà, cho nên lỡ mà mình có bịnh gì thì họ cũng đâu có xài máu của mình đâu mà lo.

Hồi ở Việt Nam mình nhớ mỗi lần hiến có 250 mL hà, trước đó lại ngồi chờ đợi ròng rã vào lúc bảy tám giờ sáng, không được ăn chỉ được uống trà đường nên mình làm vài ca là chuyện thường. Có thể vì vậy mà máu mình nó lỏng le, cắm cây kim vô là nó trào ra nhanh thấy sợ, chỉ chừng năm phút là xong. Ở bên này chúng nó lợi dụng thấy ớn, một lần lấy là 560g (chắc tương đương nửa lít máu quá) như vậy là gấp đôi so với ở Việt Nam (Cũng phải thôi, Tây đứa nào đứa nấy bự như con voi không hà, chắc máu cũng nhiều hơn chứ!). Mà mình lại là đứa rắc rối nhất trong bốn đứa vô cùng đợt. He he, lúc mới sát trùng, tìm tĩnh mạch thì cái con bé y tá nó đã nói sao ven của mày bé quá hà, nhìn hổng rõ gì hết trơn. Rồi nó hỏi mình có tập thể dục thể thao gì hôn. Mình hí hửng khoe tao tập mỗi ngày nè. Mà máu của mình bữa nay nó đặc hay sao ấy, chờ hoài chả thấy con bé y tá nó rút kim ra gì cả. Trong khi cái thằng Tây kia nó vô sau mình nữa mà sắp xong tới nơi rồi (mình nằm đối diện với nó nên thấy cái cân cân bọc máu của nó, chứ hổng thấy được cái cân của mình).

Con y tá nói chắc mày mới tập thể dục, mất nước nhiều nên bây giờ cái ven nó cảnh giác, thấy máu chảy ra quá nhiều nên nó thít lại không cho mất nữa. Hic, rồi nó đâm cái kim tới lui mấy lần để cho máu chảy tiếp mà vẫn chậm rì rì. Đến mức nó phải đếm 480, 500, 540, gần xong rồi. Hi hi, cuối cùng cũng tới 560. Nó hí hửng rút cái dây ra, tra cái ống nghiệm nhỏ vô cái kim định lấy thêm máu để xét nghiệm thì hỡi ơi, máu không chịu chảy ra nữa. Nó xoay cái kim hai ba lần mà cũng không xong, bèn rút kim ra luôn. Mình thấy máu ở đầu kim đặc sệt, vậy thì làm sao mà chảy cho được. Thế là nó chuyển mình qua cái ghế bên kia, lại sát trùng cánh tay còn lại để lấy máu cho mấy cái xét nghiệm. Lần này chắc là tay khác với lại lấy cũng ít, chắc chỉ khoảng hơn 20 mL nên máu chảy ùng ục luôn.

Xong. Mình leo xuống, uống một lúc hai chai nước nửa lít, ăn một cái bánh ngọt rồi leo ra khỏi xe đi về. Thế là chiều nay và cả ngày mai không được tập tạ rồi. Thôi kệ, dù sao mình cũng mới mất hơn nửa ký (ăn gian tí thôi, chứ nửa kí đó chắc cũng hết 400g là nước rồi). Với lại coi như được xét nghiệm máu miễn phí mà. Bên này chi phí xét nghiệm đắt đỏ lắm à nha. À , còn nữa, còn một cái phiếu ăn kem ở Baskin and Robbins nữa, cái này nó đưa từ lúc mình mới điền đơn ở ngoài (tức là nếu vô xe bị bác sĩ từ chối không lấy máu thì vẫn có kem ăn như thừơng). Hí hí, ai mà muốn ăn kem cứ việc tới lấy đơn cho máu, điền tên vô, lấy cái phiếu ăn kem rồi sau đó nói với bác sĩ là mình mới đi chơi ngoài đường mà quên mặc áo mưa hay là bị ghẻ lác chốc đầu đang uống thuốc mọc tóc gì đó thì vẫn có kem ăn mà không phải mất máu .

Mà quên nữa, ai có muốn ăn kem thì tui cho cái phiếu nè. Tui đâu có thích ăn kem đâu. Với lại tui không muốn ăn béo với ngọt vào lúc này, lỡ nó thành mỡ hết thì có uổng công tui cho nửa lít máu không?!

6 comments:

  1. Em chi co' 102 pounds, chu khong thoi la cho*i luon de co' kem an roi hehehe

    ReplyDelete
  2. chu' oi, ca`ng cho ma'u thi` cang ma^.p ddo', ko phai gia?m ca^n dda^u

    ReplyDelete
  3. uh, du'ng ro^`i do;, tui nghe ai cung~ noi' va^.y a'
    hihi, di an kem di,lo*~ ro^`i!

    ReplyDelete
  4. mọi người bên này phản đối việc cho máu để giảm cân nè :))
    hình như anh tính lộn rồi :D, lộn 1 li đi 1 kí :))

    ReplyDelete
  5. doc buo`n cuoi qua'.chiu khong noi nen lo' vao day ghi dau' vay. chuc' anh giam can. hy vong qua Cali se gap anh dau nam 2008

    ReplyDelete
  6. Thay oi, Thay co sieng cau nguyen ko? Ban thay co map len va Thay co om di ko? Thay cho mau rui thay sao? co giam can ko? hihi... Thay ui bi gio thay doi quan diem rui, Map moi dep Thay a`. Chuc Thay vui ve. Ben do chac la ko co nghi le 2/9 Thay ha.

    ReplyDelete