Sau cái lần than thở cuối tuần trước, mọi người vào an ủi quá chừng làm mình cũng thấy tội lỗi, bởi vì mình đã hết buồn ngay ngày hôm sau, mà mọi người thì đâu có biết. Với lại không chỉ mọi người, mà cả ông trời cũng không muốn mình buồn, vì thế ổng bày ra một đống việc cho mình vắt giò lên cổ làm quần quật ở trường từ sáng tới tối, về nhà ăn cơm, tắm xong là lăn đùng ra ngủ, chả còn có thời gian nghĩ ngợi nữa để mà buồn.
Tối hôm qua hai ông bà chủ nhà cũng đi ăn tiệc, hổng có nhà. Mình cũng đi ăn tiệc. Trời có mưa rả rích từ trưa, một mình mình đi lên lab làm cho xong mấy cái mẫu rồi lang thang đi bộ dưới mưa về, chờ tới giờ đi ăn tiệc. Lâu lắm rồi không đi lang thang dưới mưa, thấy đầu óc mình tỉnh táo lạ kỳ. Và vui vẻ nữa. Cũng đã hai năm rồi chứ ít gì , kể từ khi mình lang thang ở Nhật. (Ở nhà thì chả đi lang thang ngoài mưa được, người ta tưởng mình khùng bắt vào nhà thương thì khổ, nếu không thì cây rớt trúng đầu cũng điên thôi).
Bữa tối qua là do thằng Carlos nó rủ. Hoá ra hội người Chilê ở đây cũng đông phết. nói chung dân Mỹ Latinh thì vui vẻ, nhạc và vũ điệu sôi đông thì khỏi nói. Nhưng có một điều là đồ ăn thì có tí xíu, ăn véo cái là hết, mình phải ăn dặm thêm sau đó mà vẫn thấy đói. Rượu đặc trưng của dân Chilê là một loại Vodka pha với đường và nước chanh, dễ uống và cũng khá ngon. (Lần đầu mình uống rượu mà cảm thấy ngon, chứ từ hồi nào đến giờ ai đưa ly là ngửa cổ dốc hết vào, nuốt cái ực, chả biết nó ngon dở thế nào, chỉ thấy nóng nóng cay cay). Chắc một phần cũng vì ít quá, có 2 chung to bằng cái chung hột mít của nhà mình, nên chả thấm tháp gì. Rượu vang thì tổng cộng uống có 3 ly, nên cuối cùng mình tỉnh cứ như sáo. Mà có tí rượu vào tối ngủ ngon phết. Ngoài trời mưa lắc rắc, đi uống rượu về (không say nhé) trùm mền ngủ ngon gì đâu.
Hôm nay đi siêu thị mua đồ, tiện thể thấy chúng nó giảm giá rượu thế là vớ lấy 1 chai định mỗi khi ăn tối uống một tí để ngủ cho ngon. Đến lúc tính tiền con bé thu ngân đòi coi ID để kiểm tra là mình đã đủ tuổi uống rượu. Mình chả có cái thẻ nào mà có tuổi trên đó cả, đành bó tay. Thôi coi như ông trời không cho mình uống rượu một mình vậy. Chả nhẽ mình vác passport đi mua rượu thì kỳ quá. Cứ chờ đến tiệc tùng rồi uống cũng được mà. Chỉ có điều là mấy thằng bạn chúng nó không uống được nhiều, vì phải lái xe. Vì thế mình sẽ chẳng bao giờ say được đâu mà lo.
nhin cai mat cua ong gia` cha't the ma con be' do' khong nhan ra, du'ng la` bi. mu` ..hi ...hi.. hi...
ReplyDeleteong khung qua, ong co cai student card do. muon lam student thi it nhat cung phai 18 tuoi, du tuoi de uong ruou roi :P
ReplyDeleteTui chìa thẻ sinh viên ra mà nó có chịu bán đâu.
ReplyDelete