Đã quá mười hai giờ đêm, vẫn còn thức.
Hôm nay hai ông bà chủ nhà tổ chức tiệc. Sinh nhật chỉ là cái cớ để cho người ta tụ tập, nên đây là cái tiệc sinh nhật lần thứ ba của bà chủ nhà. Hai lần trước ở nhà con cái nên mình chẳng biết, và cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Lần này dù là tổ chức ở nhà nhưng hôm nay mình phải vào lab có việc nên cũng chẳng biết khách khứa ồ ào ra sao.
Lần đầu tiên, tối cuối tuần mình ra ngoài, một mình. Và khi quay về, mình cảm thấy tâm trạng mình thật tệ.
Lúc chiều, ở trường, mình tự dưng cảm thấy cần phải nói chuyện với ai đó, cần lắm. Gọi điện cho anh chị Tư rồi cho dì Yêm, chỉ thấy càng thêm buồn. Chả hiểu vì sao. Chắc là vì hồi trưa đi mua mấy thứ linh tinh, thấy người ta đi mua sắm đông đúc, chợt nhớ ra là sắp tới tới Tết. Nhiều năm rồi, nếu ở nhà thì mình không quan tâm đến Tết, chỉ thấy tẻ nhạt và buồn chán thế nào. Nhưng thói thường là thế, khi xa nhà thì lại xuất hiện cái cảm giác xa xỉ là nhớ nhung, mặc dù là nhớ cái gì thì thậm chí mình chẳng biết nữa. Cũng lạ, mình cứ tưởng mình bị mất hết cảm giác buồn vui nhớ thương rồi chứ!
Tối, lội bộ từ trường đi ra ngoài ăn đề giết thời gian. Đôi khi cảm thấy mình cần phải bước ra khỏi quỹ đạo nhàm chán lặp lại hàng ngày, chậm rãi lang thang trên đường, ngắm nhìn mọi người, nhìn cây cối chim muông rồi tự mỉm cười và lẩm nhẩm một bài gì đó không rõ có đúng lời hay không. Vào quán Phở Bắc Hoa Việt, ngồi lặng lẽ một mình ăn hết tô phở (chán òm, thua cả mình nấu) nhìn mọi người nói cười vui vẻ. Cố tình nói tiếng Việt với mấy người phục vụ và bà chủ quán, cho dù họ chào và nói với mình bằng tiếng Anh. Mà có cảm giác khi thấy mình nói tiếng Việt họ lạnh tanh, như thể mình đang làm gì đó không phải phép.
Vào lab lấy mẫu phát hiện cái ống bị rò, phải thay cái khác. Nguyên cả building vắng hoe, chỉ mình mình lang thang qua mấy phòng lab, bật đèn tìm kiếm đồ thay. Trên đường về, bọn trẻ con ngồi trên xe đi ngược chiều chỉ trỏ vào xe mình vì xe mình không có đèn, rồi cười phá lên sằng sặc, chắc là đang say. Trên vỉa hè, có mấy đám con gái, con trai chắc vừa bước ra từ một quán rượu nào đó, loạng choạng bá vai nhau cười ầm ĩ. Tự dưng mình cũng muốn say. Cũng muốn la hét, cũng muốn loạng choạng đi, cũng muốn nói bậy, chửi thề, cũng muốn quên đi tất cả mọi thứ tủn mủn cơm áo gạo tiền mà hàng ngày làm gì mình cũng phải nghĩ tới.
Ghé siêu thị gần nhà định mua rượu thì nó đã đóng cửa từ hồi 10. Về nhà, hai ông bà vẫn còn lui cui dọn dẹp trong bếp, bàn ghế còn bày bừa trong phòng khách. Văng vẳng từ nhà nào đó trong khu là tiếng cười đùa (đã lè nhè), chắc của bọn sinh viên. Lại cảm thấy hình như mình sống lạc lõng và cô độc giữa thế giới này. Và lại muốn say. Chỉ tiếc là ở đây không có convenient store như ở Nhật, nếu không chắc giờ này thì mình đang uống rượu, một mình, cũng nên.