Monday, October 27, 2008

Lang băm

Ta nói từ hồi nhỏ tới giờ tui ít bịnh tật lắm, mà có thể nói là hình như hổng có luôn. Hiếm lắm thì bị cảm nong nóng đầu một tí, tự đi mua một vỉ paracetamol loại 1000 đồng về uống vài viên là xong. Mấy cái loại thuốc sang trọng quảng cáo ầm ầm trên tivi đừng hòng mà tui bỏ tiền ra mua, thuốc nào mà chả như nhau, có mắc là do quảng cáo với trình dược viên chúng nó đút lót. Còn làm biếng nữa thì tui cứ để nó sốt âm ấm vài ngày, rồi tự động khỏi. Vậy hà.


Bởi vậy tui mới ỷ y, hồi đi Nhật thậm chí tới thuốc đau bụng tui còn không thèm đem theo nữa. Vậy mà mới qua có 3 tháng chả biết làm sao mà cái hàm răng tui nó sưng, nhức quá chừng. (sau này mới biết là do mọc răng khôn). Thêm lúc đó trời mùa đông, tuyết đã phủ rồi, hoàn cảnh hết sức thê lương. Mà cái hồi đó tui nói tiếng Anh tệ hại, tiếng Nhật thì hoàn toàn mù tịt, cho nên không muốn đi bệnh viện tí nào, vì muốn đi phải nhờ người dẫn theo. Với lại mọc có cái răng không thôi mà cũng phải làm phiền người ta quá thì chả ra làm sao. Cả một tuần tui chịu đựng cái răng nhức đó, ăn toàn là cháo không hà, cho đến lúc chịu hông nổi nữa thì mới buzz đứa bạn đang học y kêu nó kê cho cái đơn thuốc đi mua. Lúc đó chả biết nó còn chân phương chưa bị bọn trình dược viên tác động hay sao mà nó kêu tui mua paracetamil về uống đi, để giảm đau giảm sốt. Vậy là tui lê lết ra cái tiệm thuốc trứơc cổng trừơng, kêu nó bán cho một vỉ paracetamol. Nói cho sang vậy chứ tui chỉ nói "paracetamol" thôi hà, chứ hổng có kêu nó bán cho một vỉ gì đâu (biết đâu mà nói). Hai cái đứa Nhật tròn mắt nhìn mình rồi bắt lặp đi lặp lại hết ba lần mà chúng nó cũng hổng nghe ra cái thuốc đó là thuốc gì. Rồi nó đưa cho cây viết để mình viết ra. Hai đứa nó lại xúm vô gãi đầu gãi tai chả biết cái đó là cái thuốc khỉ gì. Sau cùng một đứa sực nhớ , mới hí hửng chạy vô trong lôi ra cuốn sách dày cộp, chừng như là cái từ điển thuốc. Nó lần lần một hồi rồi cũng Ơ rê ka. Rồi nó đưa cho một hộp Acetamiophen, bảo là này cũng giống như paracetamol. (sau này mới biết hai cái là một thứ). Hic, cái hộp có 10 viên mà mắc thấy ớn, hình như 700 yên thì phải. Giá ở nhà thì chưa tới 10 yên. Bọn man rợ. Uống hết 10 viên đó mà cũng chưa hết sốt hẳn, răng cũng chưa hết nhức, nhưng vì tiếc tiền, mình chuyển qua ngậm nước muối. Trời, sau có mấy ngày cái răng nó lành luôn tới bữa nay. Y học dân tộc thiệt là hiệu nghiệm!

Cái hồi đi Mỹ thì mình tình cờ nhảy vô cái forum nào đó nó bảo là khi đi nước ngoài nên đem theo 2 vỉ thuốc cảm với 2 vỉ kháng sinh gì gì đó và thuốc chống đau bụng để đề phòng. Đau bụng thì mình không sợ rồi (khiếp, sống ở Việt Nam hai mươi mấy năm thì coi như uống vắc xin tiêu chảy hàng ngày ấy chứ), cho nên chỉ mang có thuốc cảm với lại kháng sinh. Hai năm trời chả có bịnh tật gì cho nên có xài gì mấy cái thuốc đó đâu. À, nói nào ngay cái hồi miệng lở do ăn sung tuyệt vọng quá nên có lấy mấy viên kháng sinh ra trộn với vaselin bôi lên cho nó mau lành. Tự nhiên ba tuần trước bị cảm rồi ho, mới đầu tưởng trời trở lạnh với gió nên bị sốt nhẹ thôi, chả thèm uống thuốc. Sau hai ba ngày thấy tình hình chả khá hơn thì lôi paracetamol ra uống. Hết sốt thì hoá ra lại ho, chả biết làm thế nào. Sau đó sực nhớ là còn mấy viên kháng sinh, tra wiki thì thấy ho cũng trị bằnguống kháng sinh, thế là nốc vô. Công nhận là có đỡ thiệt. Nhưng mà cái kháng sinh mình đem theo hàm lượng thấp quá, uống mới có chưa đầy hai ngày là hết mất rồi. Vậy là cứ mặc xác nó.

Tự dưng mấy hôm nay trời gió, bụi trong không khí nhiều nên hắt hơi liên tục (sướng ghê người) rồi cổ họng thì cứ nhột nhột muốn ho. Ở trong phòng thì còn đỡ, hễ ra ngoài đường là ho liên tục. Nhưng nhà thì chả còn thuốc để uống, còn đi khám bác sĩ thì trước hết phải đóng 20 đô đã, nó mới cho vô cổng (Tiên sư bọn bảo hiểm Blue Cross!). Hôm qua nhân đi cái tiệm 1 đô la mua mấy thứ lặt vặt, thấy có bán Acetaminophen thế là vác một hũ. Tiện tay thấy có sirô ho kế bên lấy luôn hai hũ. Đem về uống thì thấy có công hiệu, không còn ho sù sụ nữa, nhưng mà cái sirô ho sao mà khó uống gì đâu. Mặc dù nó cho đừờng ngọt lè, thêm mùi trái cây vô nữa mà vẫn không át hết được cái mùi và vị đắng của thuốc. Hèn chi cái con cháu gái tui mỗi lần bà nội hay má nó bắt nó uống sirô ho, nó lắc đầu ngoày ngoạy, phải kềm chân tay lại rồi cạy mồm đổ vô như là bắt nó uống thuốc độc ấy.

Nói qua nói lại cũng chỉ để than một điều là bây giờ đầu óc lúc nào cũng đờ đẫn do cái thuốc ho đó (tra wiki rồi, cái dựơc chất đó nó tác động tới não, kêu não đừng gửi tín hiệu xuống phổi bắt ho, chứ nó chả có trị cái nguyên nhân gây ra ho). Giờ không làm gì được hết, chắc phải bỏ về sớm lăn ra ngủ thôi.


8 comments:

  1. Tội hông, ai biểu uống sirô của con nít làm chi

    ReplyDelete
  2. Cat chanh mong thanh lat, bo vo chen voi duong phen hay mat ong roi chu*ng len. Chung toi luc duong chay ke.o ra, chanh vang luon roi lay an va hup het cai nuoc do'. No' go*'m lam. Ong an roi bao dam se chang bao gio da'm ho nua

    ReplyDelete
  3. ong kia, mua do o tiem 1$ thi` can than nhe', coi cai Expired Day cua no' roi hay du`ng ...

    ReplyDelete
  4. Mày bị ho à? Thử chưng gừng, tắc với đường phèn ăn thử coi (tao ko biết làm sao :-( chỉ thấy cái chén sau khi chưng xong thì gồm gừng thái sợi, tắc thái sợi, và nước đường sền sệt). Cách thứ 2: hái lá sống đời, đâm nhuyễn, vắt lấy nước, bô vô chút xíu muối. Uống vài ngày coi hết hông :-)

    ReplyDelete
  5. hehe, rang len di, mai mot co kinh nghiem nuoi con bi benh/ho!

    ReplyDelete
  6. Trời, sao mấy người hông kêu tui đi hái Tuyết liên ngàn năm về uống luôn đi. Tui làm biếng tới mức cơm còn không muốn nấu, ở đó mà đường phèn với vỏ chanh.
    Anyway, cám ơn mọi người nhiều. Uống thuốc vô thì đỡ hẳn rồi. Từ nay rút kinh nghiệm, trị ngay từ lúc mới bắt đầu sốt, chứ không để quá lâu nữa.

    ReplyDelete
  7. Ac ac, ai ma` cung nhu ong thi chac BS chet doi het. hihi. Uong tra` gu*`ng pha voi mat ong cho a^'m ho.ng di chu'. Mau het benh de co`n nau nuong nua nhe

    ReplyDelete