Sunday, November 26, 2006

Cầu Golden Gate

Đi bộ qua cầu rồi lại đi về, mất hết hơn 2 tiếng đồng hồ. Tới hôm nay mà chân vẫn còn đau. Cầu gì mà dài dã man, đã vậy lại chỉ có trạm xe bus ở một đầu nữa chứ.


 Lết được tới cái chỗ chụp hình thì máy gần hết pin còn trời thì sắp tối. Cũng may là chụp được vài tấm nếu không chắc tức điên.


Image

Nghệ sĩ đường phố - San Francisco

 Đi chơi về, xe mất, bài vở về cuối kỳ chất đống, trời lại mưa suốt cả ngày. May mà chưa đến nỗi phát điên. Nghỉ một lát post mấy cái hình lên blog xem nào. Cả tuần nay chả có viết bài nào cả. Anh chàng này nhìn quen quá, hình như có xuất hiện trên phim nào rồi thì phải. (Nghe loáng thoáng anh ta quảng cáo thế thôi, không chắc lắm, vì ... vẫn chưa nghe rõ được giọng dân da đen bên này. Tệ chưa!)

Image

Tuesday, November 21, 2006

Mẹ


Image
/

Phía trước là bầu trời

Image Giá mà màu tươi hơn tí nữa thì tốt. Image Ghen tị với mấy cái máy xịn quá.

Friday, November 17, 2006

Phim tuần này: Not one less

Not one less: Không thiếu một ai
Câu chuyện xảy ra ở một vùng nông thôn xa xôi (và dĩ nhiên là nghèo khổ) của Trung Quốc. Thầy giáo duy nhất của làng phải về quê thăm mẹ lần cuối. Người ta tìm mãi mới được một người thay thế ông: một cô bé 13 tuổi đã từng học hết lớp 5 ở làng bên.
Image
Ông trưởng làng hứa là sẽ trả cho cô 50 tệ trong 1 tháng. Ông giáo hứa sẽ thưởng cho cô 10 tệ nếu khi ông về lớp không thiếu một em nào. Trẻ con và rất cứng đầu, cô bé cương quyết tìm mọi cách giữ lại học trò để được số tiền thưởng kia. Đỉnh cao của bộ phim là khi đứa học trò nghịch ngợm nhất lớp bỏ học đi vào thành phố để tìm việc. Cô giáo trẻ phải lên đường tìm lại đứa học trò của mình, vẫn là vì 10 tệ. Chuyện gì xảy ra thì ... coi phim nhé.
Một phim của Trương Nghệ Mưu làm trước phim Đường về nhà. Giá mà ông này vẫn còn làm phim về nông thôn thì hay biết mấy. Phim này làm theo phong cách rất lạ. Diễn viên toàn là học trò chọn từ các trường trong vùng, nhân vật mang tên của diễn viên. Diễn viên người lớn thì cũng toàn là người thật việc thật. Cảnh quay ở thành phố cũng thật, tức là camera được giấu kỹ để quay lén cảnh diễn viên tương tác với đám đông trên đường phố. Nhờ vậy mà phim tạo cảm giác rất thật.
Xem phim như thế này để thấy trên thế giới này vẫn còn có những bộ phim gây xúc động chứ chả như cái hào nhoáng của các bộ phim Hollywood xem xong sau đó là dễ dàng quên ngay. Nhưng tiếc là Trương Nghệ Mưu lại đang lao vào cái vòng xoáy Hollywood kia mất rồi.
Phim đoạt giải Sư tử vàng Liên hoan phim Venice năm 1999.

Thursday, November 16, 2006

Bé Châu

Có đứa cháu thế này mà không khoe thì cũng phí.


 

..

Image..

Image ..

Image ..

Image

Hà Nội

Image

Công nhận mình chụp hình đẹp Image.

Hi hi, có hình bố cục 1/3 đây. Gì cũng có hết.
Image